Thơ

Như chỉ một thời

 

Như chỉ một thời
một thời để yêu
một thời để nhớ

Nhớ
góc Nguyễn Thái Học một lần mưa đêm tan học
hai đứa líu ríu đi dưới đường mưa
và em muốn anh đưa em về… về để đợi em hong tóc
Sài Gòn như gói gọn em và anh dưới giàn hoa thiên lý
khoảnh khắc làm nên nỗi nhớ
Quan Nguyệt My
cánh hoa dung dị cội nguồn từ phương Bắc
không kiêu sa
vốn dĩ mộc mềm đượm nét thủy mạc
nét thầm duyên đủ để người yêu hoa thiết tha hoài nhớ

Nhớ
trong tranh tối tranh sáng của phố đêm Sài Gòn
tay trong tay đi suốt dọc con đường có lá me bay
lá rơi lên áo lên tóc
bỗng dưng chợt nghĩ hoa giấy của ngày vu quy

Nhớ
bến trăng sông
đêm bến Bạch Đằng
cảm xúc Sài Gòn đêm mung lung đến lạ

Chừng ấy đằm thắm sao không duyên và nợ
để… mai kia em lại theo chồng
tình yêu đánh mất
nát lòng nhau không

Nhớ
dễ gì quên
khuôn tranh thủy mạc cùng khuôn ảnh với lời ghi
“Để mãi còn nhớ nhau”!

Hà cớ nghĩ là đất khách
cho dù là đất khách đi chăng nữa
nhưng em cũng sinh ra từ đất khách
và cũng lớn lên từ đất khách
thì hà cớ bảo lưu nguồn cội

Chừ
chợt vỡ òa cùng đằm thắm nỗi nhớ!

Nguyễn Quang Hòa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 536

…………………
Theo Vương Hồng Sển – Bảo lưu vốn là tính cách ở người Hoa lưu xứ.

Ý Kiến bạn đọc