Thơ

Như cánh thiên di

 

Em ơi hãy bước đi
Như cánh thiên di dang đôi cánh rộng
Bay qua ngày mưa, qua ngày gió lộng
Để thấy yêu hơn vạt nắng êm đềm

Bước một mình trong tĩnh lặng của bóng đêm
Em sẽ nghe những vì sao trò chuyện
Thử đôi lần ngồi bên cát biển
Sóng bạc đầu hát huyền thoại mỹ nhân ngư

Thôi em đừng suy tư
Bốn bức tường là nhà tù tâm tưởng
Đời quán trọ, thân ta vay mượn
Mở cửa ra, đi về phía mặt trời

Nhấc chân trần nhảy khỏi đáy giếng khơi
Không chỉ để nhìn bầu trời cao rộng
Mà để hiểu nhiều hơn về lẽ sống
Vũ trụ bao la ấy chính thật lòng người

PHẠM MỸ HẰNG
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 38

Ý Kiến bạn đọc