XEM BÁO GIẤY
Thơ

Nhớ

 

Mấy chục năm rồi ăn Tết ở Sài Gòn
Không bánh tét, mứt dừa, bánh nổ
Không bánh thuẫn, bánh mè, củ kiệu…
Con nhớ quê – Nhớ Mẹ những Xuân về

Nhớ làm sao dịp Tết vùng quê
Mẹ thức suốt đêm để làm bánh, mứt…
Bánh, mứt… Mẹ làm không màu mè hình thức
Nhưng con ăn ngon thật là ngon

Nhớ làm sao bánh nổ ngọt giòn
Nhớ bánh thuẫn thơm trứng gà lòng đỏ
Nhớ bánh mè giòn tan béo ngậy
Mùi mè rang thơm tận chân răng
Đêm Ba Mươi Mẹ cùng với Em
Chụm lửa rơm nấu nồi bánh tét
Sáng Mồng Một cúng Ông Bà Tiên Tổ
Mùi nhang thơm lan tỏa mái tranh nghèo
Kiệu muối mặn
Bánh tét
Thịt heo…
Đói ngày Tết hết ngày Mùa sang thật! (*)
Anh và Mẹ qua nhà Em xông đất
Mùa Xuân về mắt Em xanh hơn
Môi Em cười thoang thoảng hương thơm
Tuổi trăng tròn – Tròn căng vòng ngực

Và bây giờ chỉ còn trong ký ức
Anh nhớ Em – Nhớ Mẹ – Nhớ quê nghèo
Nhớ làm sao những dịp Xuân về
Mẹ thức suốt đêm để làm bánh, mứt…
Anh nhớ Em
Em gái quê mộc mạc
Mối tình đầu còn đọng mãi trong anh!

Nguyễn Chín
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

(*) Tục ngữ: Đói cũng ngày Tết – Hết cũng ngày Mùa.

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Nhớ

 

Bà kể ngày xưa lấy chồng buồn lắm
Tháng mười nước ngập mênh mông
Ông tôi một thời trai trẻ
Len trâu nơm cá trên đồng

Ngày cưới tương tề hai họ
Bến sông soi bóng xuồng ghe
Kết duyên thời đi mở đất
Đêm nghe tiếng quốc vọng về

Bà tôi bùi ngùi ngấn lệ
Giọt buồn len giữa đêm khuya
Mưa rơi ngoài hiên lách tách
Bến sông một thuở đi về.

Việt Sử
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc