Góc nhỏ Sài Gòn

Nhớ “xóm hủ tiếu”

Thời sinh viên sống, học tập tại Sài Gòn, tôi thuê trọ tại một khu dân cư nghèo, kế bên trường đại học, thuộc địa bàn quận 12. Khu trọ của tôi, ngoài sinh viên, công nhân ra thì còn có rất nhiều những người buôn bán, lao động tự do, trong đó số người hành nghề bán hủ tiếu là chiếm nhiều hơn cả, phải tới hơn chục xe hủ tiếu. Chính vì có nhiều người mưu sinh bằng nghề bán hủ tiếu, nên “cư dân” sống cảnh đời nhà trọ trong khu vẫn thường gọi khu mình ở là: xóm hủ tiếu! Cái tên “xóm hủ tiếu” cũng trở thành tên gọi của mọi người dân sống gần đó.

Nhớ lần đầu mới tới thành phố nhập trường, khi ghé một tiệm cơm tấm ăn, tôi có hỏi thăm bà chủ quán cơm tốt bụng xem quanh đây có khu nhà trọ nào cho thuê phòng với giá rẻ rẻ, bà chủ nhanh nhảu bảo: “Ôi, tưởng gì chứ quanh đây nhà trọ rẻ lắm, chỉ mấy trăm ngàn một phòng thôi! Nếu muốn rẻ nữa thì quẹo phải chừng vài trăm mét là tới “xóm hủ tiếu”, nơi đó chỉ cỡ chưa tới 500 ngàn đồng 1 phòng…”.

Và thế là, tôi đã chính thức “nhập cư” vào cái xóm hủ tiếu ấy khi cùng người bạn thuê 1 căn phòng chỉ có 400 ngàn đồng, chưa tính tiền điện, tiền nước. Ấy vậy mà phòng của chúng tôi còn bị xem là “đắt” nhất nhì trong xóm trọ, khi mà các phòng trọ của công nhân, những người đi bán hủ tiếu giá chỉ hơn 300 ngàn. Tôi và bạn cảm thấy hài lòng với phòng trọ, nó vừa gần trường khi chỉ đi mấy chục bước chân là tới lớp học, giá thuê lại rẻ, hơn nữa nó lại gần chợ nên khá tiện cho việc nấu nướng cơm nước hàng ngày.

Vài tháng đầu sống tại khu xóm trọ tôi thấy khung cảnh khu sân vườn phía trước các dãy phòng trọ có vẻ rất nhếch nhác, khi mà xe cộ của những người bán hủ tiếu để tràn, rồi đồ dùng lao động của những người chạy chợ, đi làm mướn cũng chất ngổn ngang, vì vậy đôi khi cũng làm chúng tôi hơi nản, và đôi lúc cũng có ý muốn chuyển sang một khu trọ khác tươm tất, sạch sẽ hơn… Thế nhưng, sống một thời gian dài nữa, sự nhếch nhác chật chội của không gian xóm trọ không còn khiến tôi và bạn bận tâm nữa, mà thay vào đó là sự thích thú, không muốn chuyển chỗ trọ, mà sẽ ở tới khi nào học ra trường mới tính…

Vâng, sở dĩ chúng tôi không muốn chuyển trọ, không muốn chia tay khu xóm trọ là vì thời gian đã khiến tôi, bạn tôi nhìn nhận thấy tình cảm của tình hàng xóm nghèo trao cho nhau, đối xử với nhau quá đáng quý, đáng trân trọng mà chúng tôi không thể chia xa được. Tôi còn nhớ, gia đình tôi và hoàn cảnh của bạn mình rất nghèo, ba mẹ chỉ gửi gạo và một chút tiền nhỏ để chi tiêu hàng tháng, còn cả 2 chúng tôi phải đi làm thêm bưng bê ở quán cà phê, tiệm ăn với mong muốn thêm tiền cho cuộc sống sinh hoạt đỡ phần vất vả. Biết được hoàn cảnh như vậy, mấy cô, mấy chú, mấy chị trong khu đã luôn hết lòng sẻ chia giúp đỡ bằng nhiều cách, nhiều hình thức, khiến chúng tôi vô cùng cảm động, biết ơn. Có nhiều bữa, đôi vợ chồng anh chị thuê phòng bên cạnh, làm nghề buôn rau, trái cây, cứ hôm nào hàng ế ẩm là lại mang về cho chúng tôi một ít rau quả, trái cây. Hay như, cặp vợ chồng bác đã lớn tuổi, quê Quảng Nam, hành nghề mua bán ve chai đồng nát, cứ lâu lâu lại mang cho chúng tôi, khi thì cái bếp ga cũ còn tốt mà hai bác mua được rẻ, để chúng tôi nấu cho tiện, thay vì nhóm than tổ ong, lúc thì vài cuốn tập còn nhiều trang giấy trắng, hai bác mang sang bảo chúng tôi lọc ra đóng lại để viết chứ bỏ đi thì phí quá… Rồi bác gái bảo: “Tận dụng được chút gì hay chút đó, chứ cứ mua hết thứ này tới thứ khác, tiền nhiều lắm, bố mẹ vất vả…”.

Rồi nữa, những năm tháng sống nơi xóm trọ nghèo, chúng tôi không thể nào quên rất nhiều người hành nghề bán hủ tiếu gõ, bởi chính họ đã là “cứu cánh” cho chúng tôi trong những lúc đói lòng, những khi cha mẹ chưa kịp gửi gạo gửi tiền. Họ không phải cho ăn chịu, mà cho hẳn không lấy tiền luôn. Nhiều bữa chúng tôi ăn hủ tiếu tối thay cơm mà mấy cô chú có lấy tiền đâu. Thấy chúng tôi ngại không dám ăn những lần sau, các cô chú đều nói không phải ngại, cứ ra ăn, có đáng là bao tô hủ tiếu khi mà người nghèo chỉ giúp nhau được như vầy, chứ tiền bạc là không có…

Chính vì hết thảy những con người trong khu trọ “xóm hủ tiếu” tốt, sống cực kỳ tình cảm, quý mến lẫn nhau, đối xử quá tốt với chúng tôi như vậy nên tôi luôn cảm thấy mình mang nợ những con người trong xóm trọ ấy. Nhiều bữa, cha mẹ gửi gạo nếp, đậu đỗ, đậu phộng… ở quê lên, tôi sẻ một ít mang sang chia cho mấy cô chú, anh chị…, hàng xóm thưởng thức cho vui, gọi là một chút quà quê, và mọi người có nhận nhưng đều nói lần sau không phải làm vậy, không phải khách sáo đâu…

Thời gian qua đi thật nhanh, hết 4 năm học ra trường, bạn tôi về quê công tác, tôi thì chuyển lên tận Thủ Đức làm việc, vì vậy chúng tôi đã phải chia tay, rời xa khu xóm trọ. Biết bao kỷ niệm, tình thân ái, sự quý mến của con người với nhau trong khu “xóm hủ tiếu” ấy đã theo tôi, nhắc nhở tôi phải luôn sống tốt, bởi chính bản thân mình từng được đối xử rất tốt, được giúp đỡ nhiều bởi những con người xa lạ từ muôn phương hội tụ về Sài Gòn mưu sinh. Không chỉ luôn nhắc nhớ về xóm trọ dấu yêu đã một thời gắn bó với mình, thi thoảng độ vài ba tháng, hễ có thời gian rảnh là tôi lại chạy xe về thăm khu “xóm hủ tiếu” nơi có những người thuê trọ chân chất, mộc mạc, thật thà dễ thương…

Nguyễn Việt Hà
(Quận 9, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 490

Ý Kiến bạn đọc