Góc nhỏ Sài Gòn

Nhớ xe thổ mộ thời dĩ vãng

 

Ông nội tôi ở miền Tây lên thăm con cháu ở Sài Gòn. Taxi đưa đón ông tận nơi. Nhìn đường phố Sài Gòn đông đúc, xe cộ chật như nêm, tiếng còi xe inh ỏi, nội tôi tặc lưỡi: “Sài Gòn bây giờ khác xưa nhiều quá. Nhìn cảnh xe cộ xô bồ ông lại nhớ chiếc xe thổ mộ của mấy chục năm về trước. Một xe một ngựa rong ruổi khắp Sài Gòn, bây giờ thì cái thời ấy chỉ còn trong dĩ vãng”.

So-607--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Nho-xe-tho-mo-thoi-di-vang---Anh-1

Nội kể, hồi những năm thập niên 40, 50, xe thổ mộ đã làm nên một điều gì đó rất đặc trưng của đường phố Sài Gòn. Đường sá lúc đó chưa được thông thoáng, phương tiện giao thông còn rất sơ sài. Xe thổ mộ được sử dụng rất nhiều và dường như là phù hợp nhất vào hoàn cảnh ấy. Các bà các mẹ đi chợ, đi chơi, chở hàng hóa, đi từ vùng này đến vùng khác… đều chọn xe thổ mộ. Xe đông đúc nhất ở các khu chợ Phú Nhuận, chợ Bà Chiểu, chợ Đất Hộ, chợ Thái Bình, chợ Cầu ông Lãnh… Khi còn nhỏ xíu, ông đã hay theo xe thổ mộ của ông bà chở rau củ từ miền Tây lên Sài Gòn. Tờ mờ sáng, khu chợ đã rôm rả tiếng người. Và cơ man nào là tiếng lộc cộc khua trên đường, tiếng nhạc chuông buộc vào cổ ngựa leng keng. Âm thanh ấy đã hằn sâu vào kí ức ông, vào lớp người trẻ thời ấy bây giờ đã lên chức ông chức bà rồi…

Có lẽ chẳng ai biết chính xác xe thổ mộ bắt nguồn từ đâu. Nhiều tài liệu đã cho rằng người Pháp những năm đầu của thế kỉ XIX đã đưa vào Việt Nam những chiếc xe song mã để phục vụ đi lại. Và người Nam bộ đã tự mày mò, chế tác một loại xe giống như vậy để phục vụ cho việc đi lại của mình. Chẳng biết điều đó có đúng không nhưng những ai đã đi qua thời gian, chứng kiến bao nhiêu sự đổi dời của thời cuộc đều hiểu rằng chiếc xe thổ mộ ấy đã làm nên một nét văn hóa, một kí ức chẳng thể nào quên. Như ông nội tôi, thỉnh thoảng ngồi uống trà vẫn kể về thời của những chiếc xe thổ mộ dày đặc trên đường phố Sài Gòn xưa. Xe một ngựa kéo, thùng xe làm bằng gỗ, phía sau có thể chở được 6 đến 8 người. Vai ngựa được buộc bằng càng xe, cổ đeo lục lạc, mắt ngựa được che lại chỉ để hở một lỗ tròn đủ để nhìn thấy đường. Theo mỗi bước di chuyển, tiếng lục lạc vang lên, tiếng móng ngựa đóng sắt lộc cộc đóng xuống đường. Đó là âm thanh, là tiếng nhạc của đường phố Sài Gòn xưa.

Ông nội tôi hôm bữa có hỏi: “Bây giờ ở Sài Gòn, có chỗ nào còn xe thổ mộ không?”. Tôi trả lời ông rằng: “Dạ có, nhưng người ta chỉ trưng bày trong bảo tàng hoặc để làm vật trang trí thôi”. Thỉnh thoảng đi các trung tâm thương mại, quán cà phê sân vườn, khu du lịch… tôi vẫn thấy người ta thích thú đứng chụp hình bên chiếc xe thổ mộ được trưng bày đẹp đẽ. Thời quá vãng đã qua, tiếng nhạc ngựa hay tiếng lộc cộc không còn nữa. Nhưng âm vang của nó sẽ còn mãi trong hoài niệm…

Thanh Nguyễn
(Bình Thạnh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ P.HCM số 607

Ý Kiến bạn đọc