Tản văn

Nhớ ve sữa

Tuổi thơ của lứa “7X đời cuối” chúng tôi, mỗi mùa hè về lại nhớ món ve sữa chiên bột là món ăn giàu dinh dưỡng nhất.

Ve hồi đó nhiều lắm, cứ khi cơn mưa đầu mùa rớt nhẹ qua cành lá là chiều chiều nhiều người xách cuốc chim, cái xô nhỏ ra đồng. Cứ chọn dưới gốc cây, bờ rào, đê ruộng nào đó mà đào. Cuốc ấn xuống nhẹ lút nửa lưỡi nếu thấy lổn nhổn vài cái lỗ nhỏ tầm bằng ngón tay là chắc chắn có ve ở dưới, cứ đào thêm vài cuốc nữa, sâu một tí, tầm 30cm là gặp ngay một chú ve béo mũm mĩm. Con nít có nhiệm vụ lượm chú ve non lên cho vào xô, người lớn cứ thế mà nhanh tay đào đất tiếp. Người đào, người lượm tới khi đầy xô thì dắt nhau về nhà để chuẩn bị cho món ăn đặc sản.

So-497--Anh-minh-hoa---Nho-ve-sua---Anh-1

Ve sữa mang về trút vào một cái rổ rồi lia nhẹ dưới vòi nước là xong. Vì thật ra chỉ cần rửa lớp cát thôi chứ ve sữa rất sạch. Nếu muốn ăn ngay thì chỉ cần pha tí bột, ngày xưa toàn dùng bột năng chứ làm gì có đủ các nhãn hiệu bột chiên giòn, chiên xù như bây giờ. Thêm tí nước mắm, bột nêm vào thau bột đó là chú ve sẽ vừa miệng thơm ngon ngay. Người cầu kỳ hơn sẽ chuẩn bị sẵn chén đậu phộng, ve sữa rửa sạch, ngắt chỗ phần đuôi nhét hạt đậu phộng vào, nhúng chú ve đó vào thau bột rồi cho vô chảo dầu là chút xíu nữa sẽ béo ngon gấp bội.

Thật sự là ban đầu tôi… không dám ăn vì thấy ve sữa cứ như con sùng đất “Ghê ghê sao á”, nhưng chú Út tôi bảo: “Không ăn là chết nửa cuộc đời”. Sợ… chết lãng nhách nên tôi nhỏ nhẻ ăn thử để rồi món ve sữa đã thành kỷ niệm.

Bây giờ nhà phố mọc đầy, cây cối dần mất bóng. Ở thành thị nhiều đứa trẻ không biết con ve hình thù như thế nào? Vậy thì nói chi đến món ve sữa chiên bột. Thế nhưng, thảng hoặc đọc bài báo nào đó nói rằng ve sữa là món ăn ngon đầy bổ dưỡng, có khả năng chống lão hóa, tăng cường sức khỏe. Vỏ ve sữa sau khi lột xác để thành ve sầu cũng là một vị thuốc bắc có tên Trách Thiền công dụng cho nhiều chứng bệnh như đau đầu chóng mặt, kinh phong co giật, da khô nóng ngứa…

Hôm nay đưa con trai 8 tuổi của tôi về ngoại chơi, bé ra sau vườn một lúc thì khum khum đôi bàn tay bé nhỏ mang vào cho mẹ “Con gì hay lắm, y như con gì mà không nhúc nhích mẹ ơi!”. Thì ra đó là xác chú ve sữa, khi đã biến thành ve sầu thì bỏ lại bộ áo này trên vỏ cây.

Tôi giảng giải cho con, đó là xác con ve. Con vật đã mang tiếng hát e…e…e… trên cành phượng vĩ trong sân trường con đó. Thế là một loạt câu hỏi “Bạn ve từ đâu mà có?”, “Bạn ve ăn gì để sống?”, “Bạn ve được mấy tuổi rồi”, “Ba mẹ bạn ve là ai?” đã khiến bà mẹ trẻ quay về tuổi thơ cùng miền nhớ mênh mông…

Đ.P. Thùy Trang
(Hòa Thành – Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 497

Ý Kiến bạn đọc