Trong nước

Nhớ thầy Trần Văn Khê

Nhân ngày giỗ đầu của Giáo sư Trần Văn Khê (24-6-2016), Công ty cổ phần sách Thái Hà liên kết với Nhà xuất bản Lao động, xuất bản ấn phẩm Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp. Sách dày 296 trang, lần đầu in với số lượng 1.500 cuốn, gồm 37 bài viết của 35 tác giả: GS.TS Trần Quang Hải, TS.NSƯT Hải Phượng, NSND Bạch Tuyết, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nhà báo Trần Trọng Thức; nhà nghiên cứu phê bình Nguyễn Đắc Xuân, TS Nguyễn Nhã… và hình ảnh do nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cung cấp.

Nho-thay-Tran-Van-Khe

Mỗi bài viết trong tập sách là một nén nhang lòng để tưởng nhớ và tri ân cây đại thụ làng âm nhạc Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ phụng sự âm nhạc dân tộc cho đến hơi thở cuối cùng. Song song với việc in và phát hành sách, Công ty cổ phần sách Thái Hà tổ chức chương trình giao lưu ra mắt sách “Trần Văn Khê – Tâm và Nghiệp” vào lúc 9 giờ, chủ nhật 26-6-2016 tại sân khấu Đẹp Café, Đường sách TP.Hồ Chí Minh (Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM).

Một bài viết là một cách nhớ, một cảm nghĩ riêng về Giáo sư Trần Văn Khê, 37 bài viết không bài nào giống bài nào, với nhà báo Nguyễn Thế Thanh, chị nhớ về cái “gia tài” mà Thầy Khê đã tích lũy được:

- Năm 2001, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê quyết định sẽ rời Pháp về ở hẳn tại Việt Nam. Sau 55 năm lập nghiệp ở xứ người, nhà nghiên cứu lừng danh về âm nhạc châu Á đã bước sang tuổi 80 ấy chỉ có một căn hộ khiêm tốn ở ngoại ô Paris, nơi chất đầy các cây đàn, các cuốn sổ ghi chép, các cuốn băng ghi âm và ghi hình những tư liệu âm nhạc quý hiếm. Và nhiều nhất là sách báo: 6.420 cuốn sách với 3.920 nhan đề, 4.266 tạp chí với 763 nhan đề, 108 bản báo với 39 nhan đề. Quyết định về sống hẳn ở Việt Nam, làm sao ông có thể để lại Pháp số tài sản quý giá mà từ lâu ông đã nung nấu mong muốn tặng tất cả cho quê nhà? Nhưng nếu đem về thì cá nhân ông làm sao kham nổi công sức và chi phí với mấy trăm kiện sách và hiện vật? Và ở Việt Nam, nơi trú ngụ chắc chắn là rất khiêm nhường của ông làm sao đủ chỗ để lưu giữ, phát huy số lượng sách và hiện vật ấy? Nhưng cuối cùng thì “465 kiện sách và hiện vật cũng đã từ Pháp về đến Việt Nam an toàn mà không bị bất cứ phiền phức nào trong xét duyệt, lại còn được miễn toàn bộ phí hải quan xuất nhập cảng” và Ngôi biệt thự ở số 32 Huỳnh Đình Hai (quận Bình Thạnh) được sửa chữa khang trang, đẹp đẽ “trước cau, sau chuối” như bao ngôi nhà Việt truyền thống để ngày 6-1-2006 chìa khóa của nó được những người có trách nhiệm trao tận tay giáo sư Trần Văn Khê”. Năm 2006, vị giáo sư từng được nhiều giải thưởng danh giá của các tổ chức quốc tế, là thành viên danh dự suốt đời của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc thuộc UNESCO, lần đầu tiên ăn Tết cổ truyền tại “nhà của mình”, ở trên chính nước mình sau 55 năm tha hương. “Nhà Trần Văn Khê”, “Thư viện Trần Văn Khê” – những địa chỉ văn hóa ấy, nghĩ cho cùng, đâu phải là điều quá khó để tiếp tục thực hiện… (trích bài: Nghĩ từ thư viện Trần Văn Khê)

Nhiều người đã có ý tưởng như nhà báo Nguyễn Thế Thanh khi nói về Giáo sư Trần Văn Khê, là rất cần có một “Nhà Trần Văn Khê” hay “Thư viện Trần Văn Khê”, như nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng đã viết:

- (…) Thầy từng nói tâm nguyện của mình là căn nhà sau này sẽ được giữ lại làm “nhà lưu niệm, nhà bảo tàng” để những ai yêu quý âm nhạc Việt Nam, yêu quý Thầy có thể đến thăm. Thầy ước mong tro cốt của Thầy sẽ được để ở nơi đây, để mỗi lần ngôi nhà sáng ánh đèn của các cuộc đàn ca tài tử thì Thầy vẫn có thể cùng vui với mọi người. Thầy thường cười lớn khi nhắc nhở rằng: Thầy là một người nghệ sỹ, Thầy muốn các con nhớ đến Thầy với hình ảnh một ông già ngồi xe lăn nhưng vẫn lạc quan yêu đời, một người nghệ sỹ tuổi đã cao nhưng trái tim yêu nhạc dân tộc mãi còn trẻ trung. Thầy ơi! Dẫu biết cuộc đời thật vô thường, ai rồi cũng sẽ đến một ngày trở về với cát bụi, nhưng chúng con, những người học trò, vẫn cảm thấy một sự hụt hẫng, mất mát không gì bù đắp nổi khi người Thầy yêu dấu đã mãi mãi rời xa. Chúng con chẳng còn cơ hội làm vui lòng Thầy bằng tiếng nhạc, lời ca; chẳng còn lúc cười đùa vui vẻ khi nghe Thầy kể chuyện; không còn dõi mắt say sưa nghe Thầy giảng những bài học về tình yêu âm nhạc bao la. Hơn nửa đời người sống và làm việc tại nước ngoài, biết bao lần Thầy đứng trên bục giảng của nhiều đại học trên thế giới, viết hàng trăm bài nghiên cứu về âm nhạc cổ truyền Việt Nam và các nước… nhưng Thầy vẫn trăn trở nỗi niềm làm sao cho giới trẻ Việt Nam yêu mến âm nhạc Việt Nam. Sao cho lớp trẻ có thể trả lời câu hỏi: Âm nhạc Việt Nam có cái gì? Âm nhạc Việt Nam hay chỗ nào?… (trích bài: Vĩnh biệt Thầy – Trần Văn Khê – Người truyền lửa)

Nhưng với ông – Giáo sư Trần Văn Khê – thì mọi cái rất bình thường, ông trải nỗi lòng của mình cùng với nhà báo Nhật Lệ: – Trước hết tôi xin nói rõ là những tư liệu và hiện vật tôi đem về, không phải là một “tài sản vô giá” như nhiều báo đã ghi. Tất cả chỉ là những gì liên hệ đến đời sống cá nhân và nghề nghiệp của tôi, chớ không phải quan trọng đến đáng để vào “bảo tàng viện”, những hiện vật không phải “đồ sộ” mà “nhỏ nhoi” để góp phần vào di sản đồ sộ mà trong nước đã có. Trong đó có những bộ sách sử, bản ghi chép những đoạn về lịch sử âm nhạc Việt Nam, các bộ từ điển bách khoa gần như đầy đủ, những đĩa hát đầu tiên của một vài nghệ nhân Việt Nam và các nước châu Á mà đến giờ ngay ở nước sở tại đôi khi cũng khó tìm ra được. Cụ thể, tôi có hơn 100 quyển thuộc loại từ điển bách khoa của Anh, Mỹ, Ý, Pháp…; gần 200 cuốn sổ lớn đi đường ghi chép như một thiên nhật ký trong suốt hành trình tham dự hơn 200 hội nghị ở khoảng hơn 68 nước trên thế giới để làm tư liệu về dân tộc học; hơn 2.000 sách, tạp chí thuộc loại nghiên cứu âm nhạc học và nhạc kịch Việt Nam, một kho hình ảnh có thể chuyển sang lưu trữ ở CD cùng 800 cát-xét ghi lại nội dung gặp gỡ nghệ nhân trong các chuyến điền dã khắp Việt Nam và một số nước trên thế giới… Những thứ “của cải” này tuy không có một giá trị thương mại, nhưng là vô giá đối với tôi và tôi nghĩ rằng chúng có ích cho những thế hệ mai sau trong việc tìm hiểu và nghiên cứu âm nhạc theo phương pháp dân tộc nhạc học… (trích bài: Giáo sư Trần Văn Khê: Ra đi là để trở về)

Nguyễn Dương – Hà Nga
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 408

Ý Kiến bạn đọc