Góc nhỏ Sài Gòn

Nhớ quê

Bạn nói, Sài Gòn có gì mà thích dữ vậy, trời ơi, lên đó sống cực khổ mà cũng chẳng đủ ăn, chi bằng ở quê an nhàn mà lại gần gũi ông bà, cha mẹ. Lúc nào gặp cũng nghe bạn nói mãi điệp khúc đó, bạn tặc lưỡi, tiếc nuối cái thời trẻ trai trắng trẻo mập mạp mà mỗi lần nhắc lại cứ tưởng mới hôm qua. Anh tự nhìn lại mình mới để ý, cũng nuối tiếc dữ lắm, nhưng mà không muốn nói nhiều cho bạn hiểu, Sài Gòn với anh giờ cứ như máu thịt rồi, bỏ làm sao được.
Hôm bữa con Mén cứ hỏi ngoại riết, hỏi chú kia là ai mà tự dưng vô ở nhà mình vậy. Ngoại cốc đầu nó, nói cậu Út mày mà mày cũng hổng nhớ. Trẻ con mà, chỉ nhớ những gì quen thuộc thôi.
Huống hồ anh cứ sống riết trên thành phố hai ba năm mới về thăm nhà một lần, đến cái tên anh mấy đứa cháu còn hông nhớ, huống hồ chi là người ngợm mặt mũi. Nghe má kể mà lòng anh cũng xót lắm, ai đời cậu cháu mà không nhận ra nhau.
“Mày coi về quê ở luôn đi, sau này con cháu nó còn biết có người thân ruột thịt chứ ở trển riết rồi họ hàng cũng chẳng ai nhớ”. Nghĩ, thấy thương má quá, tuổi già thui thủi một mình, anh chị thì ra ở riêng hết, cũng ráng làm việc vài ba năm có số vốn lận lưng rồi về quê sinh nhai. Vậy mà Sài Gòn như có ma lực cứ hút anh ở lại thành phố, không cho về quê. Tuổi trẻ ai chẳng ham thích hưởng thụ, có bạn bè đi đây đi đó cho biết với người ta, ở quê hoài buồn lắm.
Nói vậy chứ đi ngang qua mấy gánh hàng rong nhớ sạp tạp hóa của bà Tư quá chừng. Thì cũng cóc, ổi, xoài, bánh tráng, mắm tôm từ quê lên chứ đâu, vậy mà ăn hoài cũng chẳng thấy được cái mùi quê chân chất. Nên nhiều lần nước mắt, nước mũi ứa ra mà anh cũng chẳng dám gọi điện về cho má, đặng nói “Nhớ quê quá má ơi”. Rồi bữa cũng bị người ta chửi vì tự dưng dừng xe lại đột ngột, chỉ để ngắm lá me bay. Thành phố bận rộn lắm, một giây trôi qua cũng rất quý, chẳng có ai đủ thời gian để cảm thông cho cái người dừng xe ngắm lá mà nhớ đến mấy cội me già đang mùa ra trái đâu. Vậy nên mỗi tối chỉ dám nhìn nhánh me lượm lặt trên đường đem về nhà chứ sao dám cản trở dòng xe đang lao vội trong giờ tan sở.
Mấy tháng trước thằng Tí vòi chị Ba, tức má nó, cho nói chuyện điện thoại với cậu Út. Nghe giọng con nít thấy thương gì đâu. Nó nói mùa hè rồi cậu ơi, trong xóm tụi thằng Tài, thằng Hớn có diều thả bay rợp trời rồi. Anh nói sẽ gửi tiền về để Tí mua diều đẹp nha, nó không chịu, đòi cậu chặt tre lấy giấy tập làm diều, chứ mấy con diều mua ngoài chợ nhìn diêm dúa hông thích. Nghe giọng nó nói như muốn khóc, nhớ cậu quá chừng, có cậu về chỉ vẻ cho này nọ thích lắm, chứ ngoại thì bận nhà trên xóm dưới đâu có rảnh mà hỏi han. Anh trấn an nó, nói một hai tháng nữa cậu về rồi, thấy trái tim như có ai chích, nhưng nhức.
Chỉ tội thằng bạn chung phòng, thấy nước mắt anh ngắn dài cứ tưởng trúng gió hay đau bụng, lật đật tha dầu gió mà má anh mới gửi lên tuần trước. Nó mà biết anh nhớ quê đến òa khóc chắc cười cho thúi mũi, nhưng mà… cũng có khi nó cũng khóc theo anh không chừng. Nhớ lâu rồi có lần anh mang cá kho tộ lên cho hai đứa ăn mà thấy mắt nó cay xè, nhưng cứ tưởng nó ăn nhầm ớt nên lại thôi.
Mùa này nhớ sông quê quá chừng. Nhớ con nước lớn ngập cả sân sau mang theo bông lục bình tím biếc, cả rác rến, xác chó mèo chết trôi cứ lấy cây lùa ra khỏi nhà cho khỏi hôi. Nhớ dáng ba cặm cụi chèo ghe gỡ rập bắt cua bắt ghẹ, nhớ mấy thằng bạn í ới leo bần nhảy sông. Nghĩ lại mà lòng anh quay quắt kinh khủng, tự dưng đem tuổi thơ lên thành phố rồi ngồi tưởng tiếc. Mấy cuộc vui trên này sao bằng quê nhà được.
Về đường làng cũ, thấy quê bao dung lắm. Ai đi xa cũng chẳng hờn, chẳng trách, chỉ buông vài câu giận rồi thôi, chẳng để bụng bao giờ, rồi lại cưu mang người từng bỏ xứ. Như hôm nay, ngồi với bạn, ngẫm nghĩ tuổi trẻ cũng gần qua rồi, chắc cũng trở về thôi chứ đi miết thì nhớ sao chịu nổi. Mấy đợt trước thì thích la cà với bạn bè lâu năm không gặp, tự dưng hôm nay anh muốn chạy chân sáo về nhà, sà vào lòng má, chỉ để nói “nhớ quê quá, má ơi”.

KAI HOÀNG
(TP. Vũng Tàu)

Ý Kiến bạn đọc