Góc nhỏ Sài Gòn

Nhớ phố

 

Mỗi khi nhớ Sài Gòn, người ta thường nghĩ đến những ngôi nhà chọc trời, những sắc màu lung linh của ánh đèn buổi tối hay một góc phố quen, một con đường in dấu kỉ niệm. Vậy mà xa Sài Gòn 8 năm, trong tâm trí tôi lại đọng lại đủ thứ mùi. Tưởng chừng như vô hình vậy mà ràng buộc tôi trong nỗi nhớ nhung vô cùng.

Tôi nhớ mùi của ly cà phê thơm lừng 6 ngàn mua vội trước cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mỗi buổi sáng. Chẳng phải cà phê rẻ mà không ngon. Ngược lại, thức uống thơm ngon, đậm vị ấy được pha chế khéo léo dưới bàn tay của một người đàn bà vẻ ngoài lam lũ. Gánh hàng của cô lúc nào cũng đông, đa phần đều mua vội một ly đem theo lên giảng đường. Gánh hàng nước của cô nghèo nàn và tội nghiệp, tất cả chất lên một chiếc xe máy và chẳng có lấy một chỗ ngồi. Tính cô xởi lởi, ly cà phê vừa ngon vừa rẻ và tụi sinh viên của chúng tôi chỉ cần có thế. Thỉnh thoảng ngồi ở những quán cà phê sang trọng, tôi bất giác nhớ ly cà phê của cô. Chẳng biết, sau bao nhiêu năm cô có còn rong ruổi trên chiếc xe máy với gánh cà phê rong của mình nữa không.

Tôi đi qua những năm tháng sống ở Sài Gòn bằng những cảm nhận rõ rệt về mùi. Những đêm đi dạy học về khuya, đi ngang quán hủ tiếu thơm lừng cứ khiến bụng cồn cào đói. Đó là thứ mùi khiến tôi thèm thuồng nhất trong những năm tháng sinh viên nghèo nàn của mình. Chẳng phải ngày nào cũng có tiền để ăn. Thường những đêm khuya khoắt, tôi ăn vội tô mì cho qua cơn đói rồi dỗ mình vào giấc ngủ. Tôi thường đợi đến cuối tháng, mỗi khi lãnh tiền lương gia sư tôi sẽ ăn liền 2 tô hủ tiếu một lần cho đã thèm.

Tôi nhớ khu nhà trọ chật chội của mình. Mùa nắng hầm hập, căn phòng nhỏ xíu đầy mùi mồ hôi, mùi người. Mỗi buổi chiều người ta xào nấu, không gian chật hẹp, những thứ mùi pha trộn lại cứ khiến tôi khó chịu vô cùng. Tháng 6, tháng 7 là mùa mưa. Cả không gian sẽ ngập tràn trong ẩm ướt và thứ mùi ẩm mốc toát ra từ những bờ tường thấm nước. Vậy mà, tôi lại đi hết những năm tháng sinh viên trong căn phòng chật chội như thế.

Tôi nhớ mùi của những cuốn sách ố vàng cũ kĩ tỏa ra từ những tiệm sách cũ tôi thường ghé. Tôi nhớ mùi khói, mùi thịt nướng chảy xèo xèo mỡ trước mấy tiệm cơm tấm. Nhớ mùi của trái bắp nướng thơm lừng mùa mưa, hay mùi thơm từ những xe đẩy bán đồ ăn vặt. Có những buổi tối khi cơn đói ập tới, tôi chỉ thèm cảm giác được ở nhà với mẹ. Khi đói chỉ cần lục tô cơm nguội ăn với mắm dưa cũng thấy ngon lành. Những lúc như thế, tôi cảm thấy bản thân mình thật cô đơn khi sống ở thành phố này.

Rồi tôi rời Sài Gòn để đến với một mảnh đất khác. Tôi ngỡ mình chẳng có gì phải lưu luyến cả. Có chăng là lòng khấp khởi vui mừng vì thoát khỏi cảnh kẹt xe, khói bụi ồn ào. Vậy mà đôi khi mùi của ly cà phê mua vội lề đường hay ngửi thấy mùi hủ tiếu đâu đó lại kéo tôi trở ngược lại quãng thời gian sinh viên đáng nhớ đó. Sài Gòn, đôi khi khiến người ta nhớ nhung, lưu luyến chỉ vì một mùi hương như thế.

Nguyễn Lê Hồng Anh
(Tam Kỳ – Quảng Nam)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 606

Ý Kiến bạn đọc