Tản văn

Nhớ Phó Bảng

Phó Bảng Là Thị Trấn Huyện Lỵ Của Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang, Cách Thành Phố Hà Giang Khoảng 120Km, Được Gọi Với Những Cái Tên Như “Làng Cổ Tích”, “Thị Trấn Ngủ Quên”, “Thị Trấn Bị Lãng Quên”. Phó Bảng Cho Những Ai Đặt Chân Tới Nơi Đây Một Cảm Giác Bình Yên, Hoài Cổ Và Xao Xuyến Không Thôi.

 

Tạm biệt phố cổ Đồng Văn, chúng tôi đi Sà Phìn có dinh thự vua Mèo rồi sang Phó Bảng (có nhiều người cứ quen gọi là Phố Bảng), một thị trấn cổ heo hút vô cùng tĩnh lặng và huyền bí, nằm trong thung lũng hiếm hoi giữa muôn trùng đá quanh năm mây phủ.

Từ Sà Phìn sang Phó Bảng phải vượt qua những con dốc quanh co và những vạt hoa tam giác mạch, đường rất cheo leo và hiểm trở, một bên là vực thẳm, một bên là núi cao, cùng bát ngát một màu đá tai mèo xám xịt. Thỉnh thoảng có một nương ngô xanh đến thảng thốt vì sự hiếm hoi của màu đất nhọc nhằn. Đường vào Phó Bảng không phải dễ đi, hôm nào mù trời thì đúng là phải rẽ mây mà đi, rẽ đá mà đến.

Phó Bảng hiện ra bằng một thung lũng hoa hồng giữa cao nguyên đá trơ trụi. Nơi đây như một lẵng hồng xinh xắn với những bông hồng đỏ thắm tỏa hương dìu dịu khiến du khách bất ngờ như gặp Đà Lạt đâu đây. Hoa hồng nở rực rỡ đã phần nào tạo thêm sức sống khiến núi đá không còn trơ trụi cô độc. Cạnh hoa hồng là những loài cây cỏ, hoa dại đua nhau khoe sắc. Hoa hồng Phó Bảng sẽ được đưa về bán tại thành phố Hà Giang mỗi ngày.

Trước đây, Phó Bảng là một thị trấn sầm uất vùng biên viễn, một trung tâm hành chính, kinh tế, xã hội của huyện Đồng Văn. Nhưng bắt đầu từ khi thủ phủ Đồng Văn được dời sâu vào gần nội địa thì Phó Bảng trở thành thị trấn bị lãng quên giữa núi rừng.

Phó Bảng giờ đây chỉ còn lại là hai con phố đìu hiu cùng vài chục nóc nhà cổ lặng lẽ. Không gian nơi đây thật tĩnh lặng yên bình. Lữ khách như lạc vào một phim trường cổ trang, một xứ sở cổ tích êm đềm, trầm mặc, lãng mạn với cuộc sống cũ kỹ, ngưng đọng.

So-578--Anh-minh-hoa---Nho-Pho-Bang
Thị trấn Phó Bảng.

Sự yên bình lặng lẽ đó trước hết ở những ngôi nhà cổ xưa bằng đất và gỗ nằm im lìm trong nắng. Cả thị trấn hiện còn khoảng 50 ngôi nhà tường trình với khung gỗ và mái ngói âm dương có tuổi đời hàng trăm năm. Những ngôi nhà đất có màu nâu đỏ hoặc vàng nhạt, tường nứt nẻ với những hàng rào đá. Nhà cửa ở đây trông rất cũ kỹ, tạm bợ, xộc xệch, nằm nép vào nhau, vương nét thời gian, khiến cả thị trấn chìm trong sự trầm mặc. Đi dọc dãy phố người ta có cảm giác như vừa ngược thời gian vài trăm năm có lẻ. Trước hiên mỗi nhà có giàn gỗ chất đầy củi khô dự trữ và treo lủng lẳng những túm ngô màu vàng sậm nổi bật trên nền tường nâu ẩm. Tất cả được nhuộm màu vàng của thời gian.

Sự yên bình đó còn một phần do dân khá thưa thớt. Đường phố có lúc không có nổi một bóng người. Cư dân ở đây có nghề làm nương và trồng hoa hồng, chủ yếu là người H’Mông và người Hoa. Người Hoa đến đây lập nghiệp và xây dựng nên khu phố cổ này cũng đã gần hai thế kỷ. Sau đó, một bộ phận nhỏ người Việt đến sống xen kẽ nhưng cũng không đủ làm cho bức tranh tĩnh lặng của phố núi thay màu.

Phó Bảng như một thị trấn bị bỏ quên với cuộc sống khép kín, giản dị, êm ả trong tĩnh mịch sâu thẳm vùng cao. Cuộc sống như chậm lại, nhẹ nhàng mà đơn giản. Những ngôi nhà đơn sơ trong khung cảnh bình yên. Đi dạo một vòng trên con đường chính chúng tôi chỉ gặp những bức tường phủ đầy rêu xanh với những vết nứt theo đường lượn sóng, những cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng im ỉm hoặc khép hờ, những câu đối đỏ viết bằng chữ Hán treo hai bên tường, những bức tranh Quan Công Trương Phi đã bạc màu lắt lay trong gió, những chiếc đèn lồng cũ kỹ treo trước hiên nhà. Buồn và hiu quạnh. Đi dọc những căn nhà ấy, bạn sẽ có cảm giác như chạm vào khoảng không của sự yên lặng. Thi thoảng gặp vài người già ngồi sưởi nắng lặng lẽ ngay trước hiên nhà, nhìn những người khách lạ lâu lâu lại mỉm cười. Sau những khung cửa nhỏ bằng gỗ là những cô gái người Hoa, ngồi bên chiếc máy khâu đã cũ, tỉ mẩn may những bộ quần áo sặc sỡ. Những cô gái H’Mông vai gùi nặng từ nương trở về.Những đứa trẻ quần áo nhem nhuốc nhưng vẫn mang vẻ đẹp trong trẻo hoang dại như những bông hoa tam giác mạch mong manh mà mạnh mẽ vươn mình trên núi đá cao nguyên.

Cuộc sống ở đây thật đơn sơ, nhỏ bé, bên nếp nhà, nép mình bên các hốc đá cao trên triền núi. Đường phố không một cửa hàng, cửa hiệu, không một tiếng động cơ xe. Ở Phó Bảng, dường như không ai quan tâm đến ngày tháng, cuộc sống cứ bình yên trôi đi, mùa lại nối mùa. Sự tác động của cuộc sống xô bồ ngoài kia không có cơ hội len lỏi tới nơi này. Cuộc sống của người dân nơi đây bình yên quá đỗi so với cuộc sống đủ đầy mà tàn nhẫn ngoài kia.

Thiên nhiên cũng như con người: những cây đào, cây lê trồng trước hiên nhà cũng đang “ngủ đông” im lìm với những nụ trắng xanh lấm tấm. Mây luồn trong phố… Tất cả diễn ra thật lặng lẽ. Cả thị trấn chìm trong sự trầm mặc, yên tĩnh đến ám ảnh. Phố cổ tĩnh lặng đến mức chúng tôi cảm thấy những gót giày của mình có thể làm khua động phố nhỏ này. Cuộc sống ở nơi đây như dừng lại, lắng sâu, có chút gì se thắt rất khó giãi bày trong tâm hồn lữ khách. 

Từ nơi xa, một lần đến Phó Bảng, trải nghiệm những giờ phút ở nơi đây, chúng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc êm đềm, được tự cho mình sống chậm lại để tâm hồn nhẹ nhàng thư thái bình yên và tạm quên đi nhịp sống nơi đô thị nhộn nhịp náo nhiệt. Chúng tôi như lạc lối vào một thế giới khác, để khi ra về Phó Bảng luôn lẩn khuất trong mỗi trái tim. Phó Bảng sẽ là khoảng lặng lưu giữ lại những khoảnh khắc mà có lẽ trong cuộc đời ta chỉ bắt gặp được một lần.

Những khi mỏi mệt với cuộc sống tấp nập, bạn hãy thử một lần đến thăm Phó Bảng để trầm mình trong không gian và thời gian ngưng đọng, để cân bằng và cảm nhận sự bình yên…

Hải Dương, đầu Đông 2019

Nguyễn Thị Lan
(Hội VHNT Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 578

Ý Kiến bạn đọc