Tản văn

Nhớ phà

Không biết có bao nhiêu bến phà bến bắc trên vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long bao la sông nước. Những cái tên thân thương: bắc Mỹ Thuận, bắc Cần Thơ, phà Vàm Cống, Cổ Chiên, Đình Khao, Hàm Luông, Rạch Miễu… đã in sâu vào lòng người miền Tây và những người một lần qua phà miền Tây với biết bao nỗi niềm buồn vui, tiếc nuối, bực bội lẫn yêu thương ngọt ngào.

Bến phà bến bắc đặt ở đâu thì kéo theo sự ồn ào, nhộn nhịp, hối hả tới đó. Nhớ cái thời phà Mỹ Thuận còn hoạt động, chừng nửa cây số ở hai bên bờ bắc đông đúc nhộn nhịp suốt ngày suốt đêm, suốt năm suốt tháng. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng rao bán, tiếng cãi cọ, bụi bặm, rác rến… đủ khiến người ta khó chịu. Đến bến kịp ngay chuyến phà thì mừng hết chỗ nói. Còn vừa mua vé xong mà phà hụ máy tách bến, nghe sóng dội rào rào vào bờ mà tiếc ngẩn ngơ, tức cũng hết chỗ nói. Trễ một chuyến phà mất vài chục phút, có khi cả tiếng hay vài tiếng đồng hồ. Trễ một chuyến phà là trễ giờ cơm mẹ đợi. Trễ một chuyến phà là trễ một cuộc hẹn. Đôi khi trễ một chuyến phà là trễ rồi một mối duyên tình. Ngồi chờ đợi trong cái không gian chật chội, nóng nực, ồn ào, ngập lời lẽ, ánh mắt chèo kéo mua hàng thì mấy ai mà không bực bội.

Pha-Dinh-Khao---Vinh-Long
Phà Đình Khao – Vĩnh Long.

Ấy vậy mà khi phà dềnh dàng vượt sông thì dường như ai cũng tươi tỉnh hẳn. Gió sông phả mát rượi, cây cỏ, nhà cửa hai bên lùi lại, bờ bãi dần xa. Những chiếc xe ô tô, xe tải, xe honda tắt máy nằm im. Người ngồi dọc theo lan can nhẩn nha nhai bánh; người đứng tựa cửa sổ mắt trông xa vời; người ngồi yên trên xe đọc báo; đôi tình nhân thì thầm to nhỏ; cô dâu trẻ miệng mỉm cười mà đôi mắt buồn rười rượi gửi bến sông… Mỗi người mỗi vẻ, mỗi tâm trạng, nhưng dường như ai cũng bỏ lại nhịp điệu vội vàng, hối hả trên bờ. Dường như ai cũng nhàn rỗi và thong thả lắm lắm. Chỉ những em bé, những phụ nữ bán hàng rong là len lỏi chào mời khách, nhưng mời giáp vòng rồi thì họ cũng chụm lại ngồi xuống một góc nào đó hoặc để nguyên xề bánh trên đầu mà lơ đãng nhìn sông.

Hàng trăm người như xa lạ, như quen thân cùng nghỉ ngơi trên chặng đường xa. Thời gian qua phà đủ để hai người đàn ông chia nhau điếu thuốc, đủ để hai người đàn bà ở hai miệt xa lắc xa lơ hiểu nhau hơn. Biết bao mối duyên tình hé nụ rồi chớm nở thành hoa. Chẳng phải cô bé người Pháp xinh đẹp Marguerite Duras và chàng công tử Huỳnh Thủy Lê ngày xưa cũng gặp gỡ, phải lòng nhau trên chuyến phà định mệnh đó sao, để nửa thế kỷ sau, “Người tình” đã làm thổn thức hàng triệu triệu trái tim bởi mối tình dang dở và tình yêu bất diệt của người đàn ông từng giàu có bậc nhất Sa Đéc một thời.

Ai vội vã, ai nóng lòng mặc ai. Những chuyến phà cứ bình thản, dềnh dàng tách bến rồi khệnh khạng cập bờ và đường hoàng bước chân vào văn học nghệ thuật. Không khó để bắt gặp hình ảnh một bến phà, bến bắc trên trang viết, trong truyện ngắn, trong thơ ca và trong âm nhạc dìu dặt lòng người. “Em về đi qua bến Bắc, nhớ dòng sông sâu Bát Xát, làng em chất phác thật thà, tình quê thiết tha đậm đà…”.

Nhiều lần, đứng trên cầu Mỹ Thuận trong những buổi chiều muộn, nhìn những tia nắng cuối ngày le lói trên sông, lòng tôi lại nôn nao nhớ những chuyến phà, nhớ những hoàng hôn sâm sẫm đứng giữa sông Tiền, sông Hậu ngắm lục bình dập dờn theo con nước mải miết về tận phương nao. Sông mênh mang, lòng người cũng mênh mang, lằng lặng nghe hồn mình thấm từng hạt phù sa châu thổ.

Giờ đây, cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Cổ Chiên, cầu Hàm Luông, cầu Rạch Miễu và sắp tới là cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống đã và sẽ thay thế sứ mệnh lịch sử của những chuyến phà tồn tại trăm năm. Miền Tây khởi sắc, chuyển mình vươn vai lớn mạnh bởi những chiếc cầu mang tầm vóc thế kỷ vắt ngang những khúc sông nơi vùng đất chín rồng. Khách xa đến với miền Tây không còn sợ cảnh “có sông vắng đò” nữa. Vui lắm khi phơi phới phóng xe trên những chiếc cầu thênh thang nhưng cũng chạnh buồn khi mai này, phà rồi vắng bóng.

Những chuyến phà miền Tây dần trôi khuất theo dòng chảy thời gian, để lại sau lưng những tâm tình hoài niệm, những yêu thương da diết tận trong sâu thẳm hồn người.

Huỳnh Thương Khanh
(TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 381

Ý Kiến bạn đọc