Tản văn

Nhớ ôm năn bộp của mẹ

 

Bất chợt gặp một cơn mưa mùa hạ, tôi vội nép vào một quán ven đường. Vừa cố nép vào vừa lẩm bẩm “đang yên đang lành tự nhiên mưa”. Nhìn dòng người cũng hối hả nép vào tránh mưa. Làm tôi bất giác nhận ra từ bao giờ mình lại ghét mưa đến vậy nếu ngày xưa khi những cơn mưa trút xuống thì tôi vui lắm, vui vì những ôm năn bộp của mẹ sẽ nặng hơn sẽ có những cọng năn non tơ và mơn mởn hơn. Có lẽ rời quê hương lâu quá tôi đã quên đi những điều bình dị, đơn sơ, quên những cơn mưa gắn liền với tuổi thơ, quên luôn những ôm năn bộp đã nuôi tôi lớn khôn trong những ngày còn thơ dại. Ngày trước, khi mưa xuống thì tôi hớn hở lắm vì sắp được lặn hụp, tắm táp dưới mưa, sắp được thưởng thức tô canh, ơ kho quẹt mà mưa đã điểm tô thêm màu xanh của đồng ruộng.

So-549--Anh-minh-hoa---Nho-om-nan-bop-cua-me---Anh-1

Ở quê, thì có nhiều món ngon và hấp dẫn lắm từ màu sắc đến hương vị. Nhưng năn bộp là món ăn tôi yêu thích nhất, bởi nó chân chất, chân quê gắn liền đồng ruộng dù sống ở những nơi phèn chua chan chát nhưng vẫn vươn lên tươi tốt mang lại vị ngọt cho đời. Năn bộp thì chế biến rất nhiều món ngon, năn làm dưa, ăn sống hay năn xào mỡ, năn xào với hủ tiếu, ăn là no căng cả bụng nhưng món tôi mê mẩn nhất vẫn là món năn bộp hầm dừa. Cái món từ nhỏ tôi đã mê đắm mê đuối, đến những lúc đi xa tôi vẫn còn cảm nhận vị ngọt còn đâu đó trong miệng không lẫn bởi khói bụi cuộc đời. Năn bộp, cái tên nghe gì là lạ vậy mẹ? Tôi cứ thắc mắc hỏi mẹ. Rồi mẹ đâu có chịu trả lời, bởi mẹ muốn chính tôi tìm hiểu khám phá tại sao có tên như vậy. Chắc mẹ nghĩ cái gì dễ biết thì con người ta dễ dàng mau quên, chỉ có những cái gì nhọc công tìm kiếm, khám phá thì con người ta mới biết trân quý hơn.

Hôm nào có năn bộp hầm dừa và ơ cá rô kho quẹt thì hôm đó nồi cơm của mẹ phải nấu nhiều hơn thường bữa. Năn bộp chỉ cần cao hơn đầu tụi con nít 6 – 7 tuổi là có thể nhổ ăn được. Nhưng để nhổ được những cọng năn bộp non mơn mởn là phải đợi sau cơn mưa lúc đó cọng năn vừa to tròn, căng thịt, xanh rì như màu xanh của mạ lúa lúc sớm mai. Tôi từng học những bài học nói về bồn bồn, giàn mướp, giàn bầu nhưng ít khi nào được học những bài nói về năn bộp hay do cái tên nghe quê mùa nên người ta ngại đưa vào sách vở. Nhưng đối với tôi năn bộp như cả một vùng trời tuổi thơ. Những ngày theo mẹ ra đồng phụ nhổ năn bộp, nói cho sang là phụ mẹ chứ thực ra tôi toàn chơi đùa với bọn trẻ trong xóm, chứ có phụ mẹ được gì đâu. Mẹ thì cặm cụi nhổ những cọng năn vuốt cho thẳng đều để mai đem ra chợ bán được giá hơn. Tôi thì cũng hăng hái, lặn hụp chơi đùa với bọn trẻ. Đúng là tuổi thơ hồn nhiên không hiểu hết nặng gánh, lo toan của mẹ giờ nghĩ lại càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Nhổ xong mẹ nâng niu những ôm năn như trân quý những thứ dễ dàng vụn vở, bởi đó không những bữa ăn của gia đình mà nó còn là tập, sách, quần áo của tôi đến trường. Về đến nhà mẹ vội sắp năn gọn gàng ở một góc nhà và mẹ không quên đổ nước để năn chậm già, sáng còn kịp đem ra chợ bán. Mẹ không quên lặt một ít để làm món năn bộp hầm dừa cho tôi, cái món khoái khẩu của tôi. Mẹ thường trêu đùa cái sở thích của tôi “cũng may ông thích món này chứ món khác là tôi cho nhịn thèm”, mẹ nói vậy nhưng tôi biết dù tôi thích món nào thì mẹ cũng sẽ làm cho tôi ăn. Những hôm năn bán ế mẹ cứ buồn buồn, tôi không biết an ủi mẹ làm sao để mẹ hết buồn đành nói gạt mẹ, hôm nay con thèm ăn năn làm dưa, chua chua, ngọt ngọt chấm cá kho thì hết sẩy. Mẹ làm cho con ăn nhe! Mẹ biết tôi nói gạt mẹ vì hồi xưa tới giờ tôi toàn thích ăn năn bộp hầm dừa chứ có ngó ngàng gì tới năn bộp làm dưa, dù biết là gạt mẹ nhưng mẹ vẫn thấy vui. Mẹ xoa đầu tôi rồi mỉm cười “ăn phải 3 chén cơm nghe ông thần, ít hơn là tôi giận”, tôi gật đầu rồi tung tăng chạy đi chơi với tâm trạng như vừa làm xong việc gì cao cả lắm. Bây giờ sống ở thành phố muốn ăn món gì cứ vô siêu thị là có. Nhưng sao tôi cứ thèm cái vị ngọt ngọt của năn bộp và vị mằn mặn của ơ kho quẹt quê nhà!

Ngô Văn Đệ
(Huyện Hồng Dân – Bạc Liêu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc