Truyện ngắn

Nhỡ nhàng

 

Phan thi thoảng nhìn thấy cô trên mạng. Cô đăng hình một bài báo nào đấy, viết về con cái, hôn nhân gia đình, cuối bài có tên cô, ngại ngần. Cô khoe một cái truyện be bé trên tờ đặc san dành cho giới nữ văn phòng. Cô đưa mấy tấm ảnh đâu đó người ta chụp, về một cái cây khô đứng cong oằn về phía cũ. Về Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu lời đắng cay… Phan bấm like, họa hoằn cũng có “còm”. Những lời chẳng mấy văn hoa cầu kỳ của một người đàn ông học hành làng nhàng, quen lao động, thường ăn to nói lớn và lấy đơn giản làm đầu. Là Phan tự nhủ thế…

Phan biết cô lúc hai người chia nhau làm trưởng và phó của hội cha mẹ học sinh lớp con Phan. Tuy thế, mọi việc liên quan tới lớp, may quá có cô gánh hết, Phan chỉ “hữu danh vô thực” vậy mà. Không còn quá trẻ, lại chẳng tới mức xinh đẹp quyến rũ, nhưng hình ảnh cô trong bộ váy áo màu nhạt hôm ấy vẫn gây trong Phan chút cảm tình. “Tôi làm nghề viết lách tự do nên cũng có chút thời gian để lo chuyện bao đồng”. Lời cô nói hôm ấy khiến Phan bật cười. Cũng là một người mang tiếng “làm tự do”, nhưng Phan bận bịu từ sớm tới tối mịt. Đứa con gái nhỏ, cái xưởng sản xuất thủ công, mấy chục chậu xương rồng ưa thích ở sân thượng cũng đủ khiến Phan không rơi vào cảnh nhàn rỗi. Phan sợ mình thất nghiệp hoặc rảnh rang, kiểu như chẳng có gì để đụng tay đụng chân. Đời người chẳng ai muốn mình rơi vào sự ê chề chán nản đó. Nhất là từ khi Phan sống cùng với con trong căn nhà vốn chẳng quá to rộng nhưng vô cùng trống trải, khi người đàn bà của tổ ấm đã nhất quyết rời khỏi…

Những ý nghĩ vẩn vơ ấy thường xuất hiện vào mấy buổi khuya Phan khó ngủ, tìm đọc mấy lời bâng quơ cô viết. Cảm giác như cả hai có một sự đồng cảm vô hình nào đó, khó hiểu. Phan không dám đường đột khen, sợ phiền người ta. Con trai cô học cùng lớp với bé Su. Theo lời Su kể, thì bạn Bin học giỏi, đàn hay. Nhưng bạn ấy thích vẽ, hay khen con vẽ đẹp. Bạn ấy mạnh dạn lắm, thường xuyên phát biểu. Con thì nhút nhát hơn… Phan ôm con gái vào lòng, muốn rơi nước mắt vì xa xót. Từ ngày chỉ còn hai cha con thui thủi sống với nhau, Phan biết bé Su cũng phải thiệt thòi nhiều rồi.

May mà con bé chịu khó, tự giác học hành, lại biết thân biết phận. Phan nghĩ, ít ra thì ông trời cũng an ủi Phan, hơn 10 năm chung sống, Phan cũng “lời” được một đứa con ngoan. Chẳng tới mức trắng tay khi đã dành trọn mọi thứ vào cuộc hôn nhân đằng đẵng ấy. Phan đã làm gì sai? Câu hỏi dai dẳng cứ ám ảnh, nhất là khi Phan ngồi lặng thinh trong bóng tối, nghe tiếng đàn của con gái vọng sang từ căn phòng kề bên. Su dạo này thích tập đàn, Phan mua cho con một cây piano điện. Bạn Bin bảo, khởi đầu mình cứ tập bằng loại đàn này, vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ nặng tay. Phan gật gù khen, còn nhỏ mà bạn con đã biết nghĩ cho cha mẹ như thế, thật đáng học hỏi. Chắc ba mẹ bạn ấy nuôi dạy con kỹ lắm. Phan nghĩ tới người phụ nữ mặc áo đầm cổ thuyền màu nhàn nhạt, tỏa ra thứ mùi hương gì đó cũng nhàn nhạt mà mình từng gặp gỡ vài lần. Ấn tượng “nhàn nhạt” ấy sao cứ khiến Phan phải nghĩ ngợi…

So-549--Vong-nguyet---Nguyen-Viet-Thanh---Anh-1
Vọng nguyệt – tổng hợp – Nguyễn Viết Thanh.

Cô biên một cái “tút” (status) trên trang cá nhân rằng, cô nhận rèn môn ngữ văn cho bọn nhóc học cùng lớp với Bin nhà cô. Cô giáo “của nhà trồng được” nên miễn học phí, có khuyến học tặng sữa tươi và nước uống cho những đứa trẻ yêu thích hoặc chưa kịp yêu thích môn ấy. Phan rất mừng, vội vàng đăng ký một chỗ cho bé Su nhà mình.

Đó cũng là lần đầu tiên, Phan biết cô cũng sống một mình, chính xác hơn là ngôi nhà ấy chỉ có cô và Bin, thằng nhóc có đôi mắt to và cái lúm đồng tiền be bé. Phan nhìn vài đứa trẻ lao nhao khác đang hồi hộp chờ “lên lớp”, nhìn Su lăng xăng rất tự nhiên giữa bạn bè, cảm thấy yên lòng. Mùa hè này, con Phan đã có một nơi để thuộc về, không quá lo nó chú tâm vào máy tính bảng hay cái điện thoại thông minh khốn khổ nữa.

Phan thường trò chuyện với cô bằng câu chữ. Trao đổi về Su. Hỏi han về Bin. Chỉ có vòng vo tìm hiểu về cô là Phan chưa dám. Phan đành tra vấn Su. Là ba của bạn Bin đâu nhỉ? Bin có bao giờ kể về gia đình không? Phan ngỡ ngàng khi biết, ba của Bin mất cách nay vài năm, khi hai đứa trẻ đã là bạn thời tiểu học. Thời điểm đó, Phan cũng đang loay hoay với người đàn bà, nay có thể gọi là cũ, của mình, nên ít chú tâm tới điều gì khác nữa…

Phan mang cho mẹ con cô một chậu xương rồng, và thằng Bin đã hào hứng hỏi, sao bác biết con thích loại cây này hay vậy? Chừng nào thì nó trổ bông hả bác? Nghe Su bảo, ở nhà bác còn nhiều loại xương rồng lắm phải không? Phan nghe mà trả lời không kịp, nhưng cũng đủ nhìn thấy cô khẽ nhắc con đừng phiền bác nhiều như vậy. Phan xua tay, có phiền gì đâu, cứ để tôi phụ một tay. Đó là khi Phan hì hụi khoan rồi bắt vít, lắp cho Bin một cái rổ trên cao để tập chơi bóng. Nhà không có đàn ông, nên đôi khi cũng bất tiện, để con trẻ thiếu cái này cái nọ… Cô cười, nói nhỏ như thanh minh. Phan bất giác thấy mình ngậm ngùi.

Phan vô thức nghĩ nhiều về cô, mường tượng tới những bữa cơm nhà. Tới cà pháo muối xổi, tới bát canh cua đồng. Tới đậu hũ chiên nóng hổi và tép mòng rang khế. Phan vẽ ra cảnh hai đứa trẻ sẽ chơi chung với nhau hòa thuận, giống như bấy lâu vẫn thân thiết chung bàn. Phan hình dung thêm, mấy chậu xương rồng rồi sẽ nở hoa, trên những nhánh những cành khô khốc những gai ấy sẽ nảy ra nụ búp. Rồi bừng lên sắc hồng sắc đỏ cho đời. Phan bắt đầu trông chờ tới những dịp đưa đón con tới học thêm ở nhà cô. Nấn ná. Lại mạnh dạn “còm” thêm vài câu trên những bài ngăn ngắn mà cô viết. Có ai đâu mà Phan phải ngại nữa kia chứ!

Một lần tình cờ, Phan đọc đâu đó câu chuyện giống hoàn cảnh của mình. Là cô giáo thương đứa trẻ côi cút, thiếu bàn tay mẹ nên chải tóc, tắm rửa, cho nó ăn cơm. Giữ nó lại nhà để chờ ba tới đón trễ. Người đàn ông sau chuyến công tác đã vội vàng trở về, ghé nhà cô, hai người trong lúc “trao trả” con bé đã khẽ khàng chạm phải tay nhau, ngại ngùng. Đại khái thế. Kiểu như tình trong như đã, chứ từng tuổi này rồi, đâu phải thơ dại gì mà không biết tâm ý của nhau! Phan lạc quan cười một mình. Cô đã tỏ ra quan tâm đến Su như thế, dăm ba lần con Phan rời khỏi nhà cô với mái tóc được thắt bím xinh xinh, hào hứng kể là cô vừa cho con mượn vài cuốn sách hay lắm. Cô giảng rất dễ hiễu, con biết viết tập làm văn sao cho đủ ý mà trơn tru rồi. Cô bảo con nên ngồi thẳng lưng, đừng cắn móng tay sẽ dễ bị hô răng đó. Cô dạy con cách giữ vệ sinh này ba, cô còn mua cho con hai cái áo lá màu da rất xinh nữa nè… Phan thấy con gái tíu tít, Phan mừng. Chắc là không phải chỉ vì Phan nghĩ tới riêng con.

Đó là một buổi chiều muộn, Phan bị kẹt xe, về khá trễ. Hẳn giờ này ở nhà cô, hai đứa trẻ đã được ăn cơm tối, và tắm rửa tinh tươm ngồi tập đàn ở trên lầu. Cô có khi đang ngồi ở cái bàn kê khéo ở phòng khách mà gõ chữ trên cái máy laptop có một cái phím đã hơi sờn. Lòng Phan mơ màng tới một trung tâm điện máy uy tín, có cái máy tính xách tay be bé nhẹ ký, màu sáng nhàn nhạt thôi, phù hợp với mẫu phụ nữ nhẹ nhàng nền nã như cô. Một món quà tỏ lòng, đúng rồi, tại sao không? Phan hình dung cô thi thoảng lại ngước nhìn ra phía ngoài, như trông ngóng. Hẳn là đâu phải vì cái giàn hoa trang leo phía trước đã bắt đầu tỏa ra thứ mùi hương nồng nồng ngòn ngọt đâu nhỉ? Đôi lúc Phan vẫn băn khoăn, tại sao một người trong lòng Phan gắn với chữ “nhàn nhạt” mà lại trồng ngoài sân một giàn bông thơm gắt như thế nhỉ? Nhưng cũng có sao đâu, Phan bất giác thấy mình mỉm cười, bàn tay vô thức vít ga chạy nhanh hơn chút. Ở phía đó, có con gái Phan và một phụ nữ đang chờ.

Hôm ấy, quả thực là cô cũng đang có chút mong ngóng. Khi tiếng xe quen quen dừng trước cửa, cô bước ra, môi nở một nụ cười tươi tắn và bình yên nhất. Rồi ai kia dắt xe vào, cô đợi họ rửa tay rửa mặt rồi dọn cơm. Mâm cơm tối trùng hợp là cũng có vài món giống như Phan đã từng mơ màng. Bữa ăn ấm cúng dưới ánh đèn hơi chút ngả vàng, có hai người lớn cùng với Bin, con trai cô và cả bé Su của Phan nữa.

Chỉ hơi sai ở chỗ, nam chính trong cái cảnh sum vầy đầm ấm ấy không phải là Phan. Lúc Phan thoát khỏi những lô cốt và khói bụi mịt mờ xen lẫn tiếng còi cáu bẳn ngoài đường để về tới, thì bé Su đã phởn phơ no đủ đang ngồi ở phòng khách chờ Phan đón. Nó vù ngay ra cửa, chỉ kịp chào bạn và cô một câu quấy quá. Rồi bằng sự nhanh nhảu láu táu của một đứa con gái chưa kịp lớn cũng không còn nhỏ, nó kể rằng, hôm nay cô có người yêu tới thăm. Nghe Bin gọi là “ba” luôn đấy. Cả nhà ăn cơm chung, vui lắm! Nghe đâu cô sắp đám cưới rồi, thích quá ba nhỉ! Không biết cô có mời ba với Su không heng? Hôm đó ba nhớ cho con mặc cái đầm màu cà rốt có nơ to trong tủ nhé. Con thích cái áo đấy nhất. Ba ơi ba có nghe con nói gì không vậy?

Tất nhiên là Phan nghe rõ rồi. Nhưng vì đang bận bàng hoàng nên Phan vẫn còn im lặng, chưa kịp trả lời với Su thôi mà…

Hoàng My
(Q. Bình Tân, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc