Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Nhớ nhà văn Hoài Anh (1936 – 2011)

Vào lúc 11 giờ ngày 28-3-2016 (tức 20 tháng 2 âm lịch năm Bính Thân), nhóm Văn chương Hồn Việt đã tổ chức một buổi tưởng niệm 5 năm ngày mất của nhà văn – nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình Hoài Anh (2011 – 2016) trong vòng tình cảm thân mật của bạn bè. Ông là thành viên sáng lập của nhóm Văn chương Hồn Việt. Đến dự có nhà văn Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh; gia đình của nhà văn Hoài Anh và những người quen ông, những người cảm phục tài năng của một văn sĩ Bắc Hà.

Nhà văn Hoài Anh tên khai sinh là Trần Trung Phương, tên ban đầu là Quốc Tộ (vận nước) – hậu duệ Nhà Trần; sinh ngày 8-7-1938 (năm sinh thực: Bính Tý, 1936) tại Văn Ấp, Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam.

Nha-van-Hoai-Anh
Nhà văn Hoài Anh

Nhà văn Triệu Xuân kể rằng: – Nhà văn Hoài Anh là con trai trưởng trong một gia đình có truyền thống hiếu học và yêu nước, cha đi Việt Minh, dắt ông theo, năm đó ông mới được 6 tuổi. Bởi thế ông giúp việc cho cách mạng từ khi còn nhỏ, có lẽ là sớm nhất trong các nhà văn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trong kháng chiến chống Pháp, ông làm việc tại Văn phòng Huyện đội Bình Lục, rồi Ban Chính trị Tỉnh đội Hà Nam, Ban Địch vận trung đoàn 254 thuộc Bộ Tư lệnh Liên khu 3. Hòa bình lập lại, ông về tiếp quản Hà Nội, lúc đó mới 16 tuổi. Ông được phân công làm việc tại Phòng Văn nghệ và Nhà sáng tác Sở Văn hóa Hà Nội, biên tập viên Hội Văn nghệ Hà Nội. Cuối 1976, Hoài Anh chuyển vô Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh). Ông làm biên tập ở Xưởng phim Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, rồi biên tập viên Tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1978, hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ông mất vào lúc 19 giờ 30 ngày 24-3-2011 (nhằm ngày 20 tháng 2 năm Tân Mão) tại TP.Hồ Chí Minh. Khi anh Hoài Anh mất thì tôi đang ở Hà Nội, do đó cháu Vũ, con anh Hoài Anh có điện thoại báo tin và nói rằng: “Bác chơi thân với ba cháu, vậy bác cho gia đình xin hai câu thơ để ghi lên bia mộ làm kỷ niệm”. Lúc đó, tự nhiên không hiểu sao trong đầu tôi hiện ngay ra hai câu: “Nhân hậu, đa tài, bình dị/ Say mê sáng tạo trọn đời”. Nhà văn Hoài Anh được gia đình an táng tại Nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh ở Củ Chi. Trên bia mộ Hoài Anh có khắc hai câu thơ nói trên.

Nhiều kỷ niệm với Hoài Anh được nhắc lại, trong đó có nhà văn Nguyễn Tý, anh là người được Hoài Anh trao giữ toàn bộ bản thảo thơ, truyện. Anh nói: – Gia tài văn chương của nhà văn Hoài Anh để lại cho tôi giữ còn rất nhiều, tất cả đều viết tay, tôi đang đánh máy lại.

Trước mắt rất muốn in cho ông một tập thơ, nhưng không có kinh phí. Nhà thơ Lâm Xuân Thi có hứa, khi nào tác phẩm hoàn thành, Quỹ Tình Thơ sẽ mua sách…

Nhà văn Trần Văn Tuấn phát biểu: – Tôi rất xúc động khi dự buổi tưởng nhớ nhà văn Hoài Anh hôm nay. Trước đây tôi làm thơ, nhưng Hoài Anh chính là người nhìn thấy sở trường của tôi, đã hướng tôi đi vào con đường viết văn xuôi, để tôi có được sự thành công hôm nay. Tôi rất nhớ ơn anh. Lẽ ra buổi tưởng niệm này phải do Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh thực hiện, nhưng lại để cho nhóm Hồn Việt tổ chức, thật là rất ái ngại, xin được nói lời cám ơn nhóm. Về phần in tác phẩm của nhà văn Hoài Anh như sự trình bày của nhà văn Nguyễn Tý, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, số còn lại sẽ do anh em trong nhóm Hồn Việt chia sẻ…

Sau khi nhà văn Hoài Anh mất, nhà văn Triệu Xuân đã sưu tập, tuyển chọn một số bài viết về nhà văn Hoài Anh của nhiều tác giả để xuất bản một cuốn sách mang tựa đề “Hoài Anh và đồng nghiệp” (NXB Văn học – 2011), coi đây là một nén nhang tưởng nhớ. Anh nói: – Nhà văn Hoài Anh là niềm thương nhớ của chúng tôi, là tấm gương sáng về đạo đức khiêm nhường, tinh thần ham học hỏi, tự học quyết liệt mà thành tài. Ông là người anh để chúng tôi noi theo về nghị lực phi thường vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đam mê sáng tạo văn học – nghệ thuật… Chúng tôi tôn vinh nhân cách của ông, một người lao động chân chính, một trí thức chân chính. Ông có quyền tự hào về cả cuộc đời sáng tạo không ngừng nghỉ, lấy sáng tạo văn chương nghệ thuật làm cứu cánh…

Bảo Phạm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc