Tản văn

Nhớ nhà 81

Tôi có nhiều kỷ niệm không quên với trụ sở 81 Trần Quốc Thảo của Hội Văn nghệ Thành phố.

Sau những năm dài chiến tranh chi viện miền Nam ở miền Bắc, chúng tôi trở lại Sài Gòn với tâm sự “Ôi Việt Nam yêu suốt một đời / Nay mới được ôm Người trọn vẹn, Người ơi”. Nhưng một giấc mơ đẹp trong một cơn mộng dữ: bốn bề ta bị bao vây và tự ta bao vây ta nữa, bằng một mô hình kinh tế quá cũ kỹ, lỗi thời…

81 lúc bấy giờ sân rộng mà nhà nhỏ (tuy tiếng là nhà mẹ Nguyễn Văn Thiệu). Nhà hai tầng, mấy phòng, dưới có cây đa và cái miếu nhỏ (đồn rằng “thiêng” lắm), thế thôi. Anh em văn nghệ sĩ đến ngồi dưới quán uống cà phê, gặp nhau hàn huyên, trao nhau hơi ấm.

Đã ra vào ở đấy không biết bao nhiêu tên tuổi, tài danh, những con người ôm khát vọng cho mỗi đời riêng và cho đất nước mình, nhưng đang gặp bao giằng xé đến mức không chịu nổi. Nhiều người phải ra đi, kiếm sống ở chân trời khác… Nhưng đa phần là cán bộ cốt cán đã rèn qua chống Pháp, chống Mỹ… thì chịu đựng quen rồi, có thế nào cũng còn hơn thời chiến. Họ trụ vững và làm việc, sáng tác…

Và ở 81, những “ông chủ” của nó là Bảo Định Giang, Viễn Phương, Anh Đức, Vũ Hạnh, Rum Bảo Việt.., sau một chút là Ca Lê Thuần, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Chí Hiếu… Trụ sở nghèo, chẳng có chi, tiếp khách chỉ ấm trà, điếu thuốc. Nhưng mà vui, mà hồ hởi lắm tình đồng chí, tình anh em trong chiến hào…

Cac-nha-van-nha-tho-Anh-Duc-Bao-Dinh-Giang-Nguyen-Dinh-Thi-trong-hoi-thao-Ban-sac-van-hoa-dan-toc-to-chuc-tai-TPHCM-nam-2001---Anh-1
Các nhà văn, nhà thơ: Anh Đức, Bảo Định Giang, Nguyễn Đình Thi (từ trái sang)
trong Hội thảo Bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh năm 2001.

Tôi quen ông Giang từ hồi ông làm Thường trực Đảng đoàn Văn hóa – Văn nghệ ở Hà Nội, tay “cầm kiếm” thường trực giải quyết hết mọi việc lãnh đạo văn nghệ cho lãnh đạo Trung ương một cách hết mình, được tín nhiệm cao, dẫu là dân Nam ở giữa sĩ phu Bắc Hà. Ông được cử đi đại diện cho miền Nam sang Trung Quốc in Từ tuyến đầu Tổ quốc, được Đặng Tiểu Bình và lãnh đạo Trung Quốc chiêu đãi, ở mấy tháng, toàn được đãi ngộ là bậc “thượng tân”. Ông Giang người nhỏ thó nhưng mà nhanh nhẹn, mà trầm tính, kiên quyết, đặc biệt trung thành… Anh Đức ở R về, cùng vợ con ở một căn phòng nhỏ tại trụ sở 190 Công Lý, viết tiểu thuyết và bút ký, tiếp tục làm báo và tham gia lãnh đạo. Dáng bề ngoài và tính tình giống như một linh mục, nhưng người từ 13 tuổi đã vào kháng chiến, luyện đã thành thép, nên nói ra cái gì, đề xuất cái gì thì “chỉ có đúng”!… Anh em quây lại vào nhau những năm khó khăn của cách mạng. Và 81 lúc đó như một “đại bản doanh” của văn nghệ vì có những nhân vật như thế, đồng lòng hiệp sức bảo vệ kháng chiến – cách mạng…

Thường thì có Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên, Trần Hoàn… hay đến họp ở đấy. Nguyễn Đình Thi “Người Hà Nội” bao giờ cũng là một đàn anh ngọt dịu, thông thái, cùng ngồi vào với anh chị em lo việc chung, được anh em quý mến lắm… Chế Lan Viên dời nhà, chạy tuốt ra Bà Quẹo, mỗi lần vào đi xe lam, chỉ ghé qua rất nhanh rồi đi bao nhiêu việc nữa. Lúc này anh chưa đổ bệnh, chưa “Di cảo”, còn viết tiểu luận, làm thơ nhiều, và lo đối phó với áo cơm, nhà ở… “Hoa trái nghèo, xuân sắc bỏ quên. Mảnh vườn bé bỏng vốn không tên. Xanh um chỉ có màu xanh cỏ. Anh đặt cho lòng: Viên Tĩnh Viên”. Anh tả cái vườn nhỏ ở Bà Quẹo như thế đó, yêu cảnh “điền viên” như thế đó. Nhưng thơ hay đã bay lên từ vườn nhỏ ấy “Tĩnh viên mà động lòng người nghìn năm”!

Tôi nhớ trong khoảnh vườn nhỏ cuối nhà, Trịnh Công Sơn, Hoàng Hiệp, Thanh Tùng, Diệp Minh Tuyền, Phạm Trọng Cầu…, sáng nào cũng uống cà phê “giao ban” ở đấy. Và đừng tưởng là họ dông dài, chuyện vãn “câu giờ”, ở đó đã cháy lên bao bản nhạc bất tử cho đời. Trịnh Công Sơn đi cùng nhóm bạn này đã chuyển nhạc từ “than” ngày xưa sang tin yêu, ngang tầm đất nước với Huyền thoại Mẹ, Em ở nông trường em ra biên giới, với Em còn nhớ hay em đã quên… hiện đại mà trong lắng, tha thiết… Nhớ có một lần, tôi nói đùa với anh là tiếng Quảng Nam nhà tôi được triều đình Huế chọn làm “chính âm” để đọc chiếu chỉ giữa triều đình đấy anh ạ, anh cười và hóm hỉnh: vì cái thời ấy đâu đã có micro!

Biết bao những gương mặt lớn, rạng ngời của thế kỷ đã qua đây và đi…

Còn có thể kể cả những Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Nguyên, Lê Mộng Hoàng, Lê Dân, Lệ Hằng “xinh tươi màu áo”… những nghệ sĩ Sài Gòn cũ cũng đôi lúc ghé đây… Bận rộn việc cấp trước mắt, văn nghệ chưa thể làm được nhiều việc để hòa vào nhau như cùng một nhà. Nhưng không có ai oán thán gì, ngoài việc không biết lấy tiền đâu để sống cho mình, cho gia đình đây…

Tôi cũng nhớ cả bóng dáng các lãnh đạo thành phố đã đến đây thăm Văn nghệ vì quí văn nghệ, trong đó có “bóng người áo trắng” dáng nữ sinh Phạm Phương Thảo là hay đến nhất. Và Tư Sang, Ba Hùng, Bảy Dự, Ba Đua… Ở Trung ương vào thì Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu… với tấm lòng yêu quí miền Nam Tổ quốc nung nấu mấy chục năm, đã hết sức thân mật, chân tình với anh em. Vả lại, họ đều viết văn, làm thơ như những nghệ sĩ, nên việc thấu hiểu nhau là rất nhanh. Phạm Văn Đồng đã có cuộc gặp không thể quên trong đời ông ở 81, có Trần Hữu Nghiệp, Diệp Minh Châu, Trần Thanh Đạm, Trà Giang, Nguyễn Đình Thi (lúc này anh hay vào trú ngụ ở trong này rồi)… phát biểu những lời cảm kích vô hạn về tác giả của cuốn Văn hóa và đổi mới của ông.

Ngày nay, tất cả đã đi xa, vĩnh viễn… Nếu có một cái caméra quay, thì ta sẽ xem bộ phim tài liệu 81, trong đó có hình hài, bóng dáng biết bao những con người mà ta yêu quí!

Tôi đã ở “ké” nhà 81, lúc bấy giờ chúng tôi là một, là bạn, là anh em cùng chiến tuyến, chúng tôi cũng vì nghĩa lớn dân tộc mà chiến đấu, đâu nghĩ cái phòng! Chúng tôi xây dựng Trung tâm Quốc Học và Hồn Việt, tôi là dân “cổ học” đứng ra làm, nhưng Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên, Bảo Định Giang, Anh Đức, Viễn Phương… đều là người “vòng trong”, là lãnh đạo; chúng tôi dựa vào tổ tiên, vào văn hóa Việt mà chiến đấu…

Thời đó đã qua, người đã xa…, “vương hầu đệ trạch giai tân chủ” (Đỗ Phủ), nhưng sao lòng tôi cứ lưu luyến mãi ngôi nhà nhỏ một thời xưa gian khổ mà ấm lòng đến như vậy…

Mai Quốc Liên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc