Thơ

Nhớ người dựng đá tháp xưa

 

Anh đưa em thăm Hải đăng Kê Gà
tháp mơ màng trong mây
mây loay hoay trong tháp
mỗi nấc thang một bước lên trời

lên trời rồi lòng sà xuống đất
ngàn năm núi đá quặn đau!

anh dắt em vòng sang miếu nhỏ
thắp nén hương tưởng nhớ dân phu
thân xác hóa xanh cây cỏ
hồn thiêng hiển linh trong gió
em khấn điều gì mà biển vần vũ cơn giông…

đêm đêm hải đăng soi sáng những con tàu lênh đênh sóng vỗ
có con tàu nào hụ còi nhớ người bỏ mình dựng đá tháp xưa?

Phan Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc