Thơ

Nhỏ ngốc

 

Nhỏ này nhỏ ngốc
Nhỏ khóc vang trời
Ngày xưa khờ khạo
Tin lời lả lơi


Bàn tay gầy guộc
Nhỏ cố đan sầu
Sao mà ngốc thế?
Đan hình nỗi đau


Đời đâu đứng đợi
Giây phút qua rồi
Gối mòn quá khứ
Chỉ là hư hao


Bàn tay nhỏ nhỏ
Che nắng trên đầu
Sao che mưa được
Lọt vào mắt sâu!


À ơi hỡi nhỏ
Đêm đủ khuya rồi
Hãy tròn giấc ngủ
Kệ người mộng du.

Phùng Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc