Thơ

Nhớ Na Dim Hít mét

 

Ngày ấy
Hắc Hải trôi qua và chẳng hề ngừng
Con Mơ Mét
Người vợ tóc vàng
Của Na Dim
ở lại…
Anh – chiếc lá rời cành mãi mãi…

Nỗi nhớ liền cành: như điên như dại
Anh cùng thơ thành người đưa thư mê mải
Khắp thế gian

Có một mai – Anh tới Việt Nam
Nụ cười tươi – túi thư nặng trĩu
Thấy Anh trẻ con ùa ra reo níu
Nhận những phong thư
Anh bế bồng bầy trẻ vô tư…

Trên hành trình chiến tranh
Chúng tôi là những người cha
Giống anh luôn luôn xa nhà
Có những người cha không bao giờ về nhà nữa
Anh ơi!…
Những niềm mong đợi không nguôi
Của những người vợ
Của những đứa con…

Niềm mong đợi lớn lao đến nỗi
Trái tim tôi cất thành tiếng nói
Vào tuổi trời…

Anh có thể yên lòng trao lại
Cái túi thư kia lên vai tôi!

Vân Hồ, Hà Nội, 1980

Nguyễn Hoa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 426

Ý Kiến bạn đọc