Tản văn

Nhớ mùa cá lia thia tuổi nhỏ

Làng tôi ở theo bề dọc nằm giữa con sông Bến Bạ đầu nguồn là Mỹ Tho, cuối nguồn là biển Cửa Đại và Lộ Đá đi lên là Bến Tre, đi xuống là thị trấn Bình Đại. Bề ngang, về hướng Tây, làng tôi nằm giữa hai cánh đồng mênh mông, giữa hai cánh đồng có hai con kinh: Kinh Nhỏ và Kinh Lớn, phía bên kia Kinh Lớn là Cả Cao. Ngày nhỏ tôi đi câu cá, bắt con “Bà Chằn”, con “Hà” đã từng lội qua 2 con kinh này. Về hướng Đông, cách Lộc Thuận một cánh đồng được gọi là Xóm Rẫy, tôi đi học Trường Tiểu học Lộc Thuận đi ngõ Cầu Lộ, băng qua cánh đồng Xóm Rẫy để tới trường, đường xa khoảng 2km.

Anh-minh-hoa---Nho-mua-ca-lia-thia-tuoi-nho-1

Cánh đồng Xóm Rẫy vào đầu mùa mưa như bây giờ, khi nước ngập những thửa ruộng, cỏ năn, cỏ lác mọc lên, che khuất hết lỗ chân trâu để lại sau mùa nắng hạn thì cũng là lúc cá lia thia không biết ở đâu về, chúng bắt đầu “đóng bọt” trong các lỗ chân trâu để làm tổ, sinh sản. Bọt cá lia thia đồng hình tròn, vun cao trên mặt nước, màu trắng, nếu chỗ đất nhiễm phèn sẽ có màu vàng ngà ngà. Bọt cá lia thia đóng chỗ nào chứng tỏ đó là tổ của chúng, vừa là “lãnh địa” của vợ chồng nhà lia thia, bất khả xâm phạm.

Con cá lia thia chết vì cái bọt. Lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy vào khoảng tháng mưa này, thường rủ nhau đi vớt cá lia thia về nuôi, sau một thời gian, chọn lựa trong đám cá lia thia trống vài con “chiến” nhất để đá với bạn bè, đá chơi thôi, hoặc đá bắt xác, nghĩa là đứa nào thắng, bắt xác con cá lia thia của đứa thua về nuôi dưỡng làm “dũng sĩ cá” gọi là “chiến lợi phẩm”. Nhưng ít khi nào con cá lia thia thua độ mà còn nguyên vẹn, nếu không chết thì cũng tơi tả, nuôi dưỡng chỉ hoài công, tốn sức, tốn lăng quăng. Cá lia thia thua độ tốt nhất là vứt cho gà ăn.

Vớt cá lia thia chẳng cần trang bị rổ rá gì cho mất công, áo sơ mi quấn cổ, quần tà lỏn, đầu trần, chân đất lội ruộng, chỉ cần xách theo cái chai nhỏ cỡ chai xị nước ngọt. Một đám nhóc tì, lom khom, dán cặp mắt thao láo xuống chân, bước nhẹ nhàng tìm trong những dấu chân trâu khuất trong bụi năn, bụi lác, chỗ nào thấy có cái bọt đặc trưng của cá lia thia thì ngồi xuống, cẩn trọng luồn 2 bàn tay “thần thánh” xuống phía dưới cái bọt, khéo léo lùa con cá lia thia trống vào trong lòng hai bàn tay, úm lại, đưa nó lên mặt nước, bắt nó bỏ vào miệng chai dắt ngang lưng quần đã múc một ít nước ruộng đựng sẵn. Thế là xong. Nếu may mắn vớt được 5-10 con cá lia thia trống vảy xanh ánh sao, mang đỏ (hoặc mang xanh), kỳ son, đuôi rẽ quạt thì coi như “vô mánh”. Cá lia thia mái tất nhiên không bắt, cá lia thia trống mang lọ, mang thiếc đá rất tệ, cá lia thia trống mà mình… sọc dưa thì đừng tiếc, bắt về chỉ thảy cho gà ăn.

Nhưng đó chỉ là chuyện… ngày xưa, xa lắc rồi. Bây giờ về quê tôi vẫn muốn tìm lại kỷ niệm tuổi thơ, tìm lại thú vui của một thời tuyệt đẹp của đời người nhưng không làm sao có được. Đồng ruộng quê tôi bây giờ bị thu hẹp, người ta không còn trồng lúa nữa mà đã lập vườn, không lập vườn thì đào ao nuôi tôm tự phát, còn đâu những cánh đồng thênh thang, những thửa ruộng lầy chi chít dấu chân trâu sau vụ gặt, để đến khi mưa xuống, nước ngập chân ruộng, cỏ năn, cỏ lác mọc lên xanh um cho lũ lia thia đóng bọt, làm tổ?

Tôi đã đi lang thang qua những khu vườn dừa, những ao nuôi tôm tự phát mà trước đây là những thửa ruộng, nối nhau thành những cánh đồng làng mênh mông như một gã mộng du bước ra từ giấc ngủ mơ màng, lãng mạn với tâm hồn đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ. Ôi, những mùa vớt cá lia thia năm xưa còn đâu?

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 464

Ý Kiến bạn đọc