Thơ

Nhớ mũ rơm đi học một thời

 

Nhớ một thời đạn xới bom rơi
Bạn cùng ta mũ rơm đi học
Thành hào mở lối ngang lối dọc
Quanh lớp trường che chở mỗi bước em

Trên đầu ta sáng một vầng trăng
Học đường xa mũ rơm bầu bạn
Như đất trời quê hương mây trắng
Mà tháng năm bom đạn rền rền

Bom đạn rền rền vẫn nắm tay lên
Mắt vẫn biếc khung trời cửa sổ
Bài học đầu tiên là ngọn cờ màu lửa
Sao nấu nung như thể tự bao giờ…

Khi tháng năm thành ký ức bài thơ
Thời đi học: nón đủ hình đủ loại
Mà mũ rơm như khoảng trời chói lọi
Vẫn trong ta ngời ngợi nắng quê nhà!

Krông Năng, 5-2020

Nguyễn Trọng Đồng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc