Góc nhỏ Sài Gòn

Nhớ một người Sài Gòn

 

Sài Gòn với tôi chỉ là một cuộc rong chơi bồng bột của tuổi trẻ. Ngày ấy, tôi chọn Trường Sân khấu – Điện ảnh để học vì mê làm diễn viên nhưng rồi chỉ một học kì nhận ra mình không phù hợp nên bỏ ngang và quyết định về Đà Nẵng thi lại một trường khác. Vài tháng ở đây, chẳng đủ dài để khắc ghi nhiều về những con đường, những nơi chốn nhưng tôi thương Sài Gòn như thương một người bạn cũ. Chàng trai gốc Sài Gòn của những năm tháng ấy rất trẻ trung, yêu đời lại vô cùng lãng tử.

Tôi và bạn cùng học chung một khoa. Ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn là mái tóc lòa xòa trước trán, hàm răng khểnh và cách ăn mặc rất bụi bặm. Lần đầu tiên nghe tôi nói, bạn đã ôm bụng cười trước giọng miền Trung giả Sài Gòn của tôi. Bạn bảo nhà mình ở quận 1. Trong lòng tôi khi đó có chút gì ghen tị khi nghe bạn nói. Cuộc đời của một đứa con trai có nhà ở Sài Gòn, có cha mẹ, có tất cả ở đây có phải là quá sung sướng so với một đứa con gái tha hương như tôi không?

So-545--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Nho-mot-nguoi-Sai-Gon---Anh-1

Đó là những ngày tháng bạn chở tôi trên chiếc xe Dream cũ, luồn lách khắp các ngõ hẻm Sài Gòn. Bạn dắt tôi đến những nơi rất sang trọng như Diamond Plaza rồi cũng chở tôi đến những khu ổ chuột tuềnh toàng, hôi hám. Khi đó, tôi mới hiểu được rằng, ở Sài Gòn này cũng có biết bao nhiêu phận đời nhỏ bé, lam lũ, cơ hàn. Bạn bảo, một đứa làm nghệ thuật phải đi nhiều, phải biết nhiều. Cuộc sống ở Sài Gòn này không phải như cái vẻ hào nhoáng bên ngoài và như những bộ phim ướt rượt trên màn ảnh. Tôi biết bạn mình giàu nhưng chưa bao giờ tỏ ra mình sang trọng, kiểu cách. Bạn ăn cơm lề đường, uống nước mía vỉa hè, ăn mặc bụi bặm. Bạn sẵn sàng tấp vào quán hủ tiếu lề đường để lấp đầy cái bao tử đang sôi réo của chúng tôi.

Sài Gòn với tôi là một chàng trai 20 tuổi, đầy phong trần, thường xuyên chạy chiếc xe máy cũ mèm đi khắp phố. Bạn có tính cách rất xởi lởi, hào phóng. Tôi đã từng thấy bạn vét hết số tiền trong túi mình để cho một bà mẹ nghèo dắt theo một đứa con gái tội nghiệp đứng ở ngã tư đường. Tôi bảo nếu lỡ họ dựng cảnh để rũ lòng thương của người khác thì sao? Bạn tặc lưỡi, thì có sao đâu. Cứ thương người ta đi rồi mình sẽ thấy lương thiện. Nếu không cho thì đêm về bạn lại trằn trọc, băn khoăn. Nhiều lần bạn chơi “xả láng”. Vét hết tiền trong túi để bao tôi đi xem phim, đi coi kịch, mua bánh mừng sinh nhật tôi. Bạn cười ha hả, bảo tiền bạc chỉ là phù du thôi! Cái xởi lởi, hào phóng của bạn hình như là đặc tính cố hữu bao đời nay của người Sài Gòn rồi.

Học xong vài tháng, tôi bỏ học để về Đà Nẵng. Một người bạn thân không thể cân bằng được một cuộc sống quá nhiều nỗi cô đơn của một cô gái khi sống ở Sài Gòn. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhìn thấy nhau, nghe giọng nhau thường xuyên trên Facebook, Zalo… Cho đến một ngày cách đây 3 năm, bạn tôi mất vì tai nạn giao thông.

Người ta có nhiều lí do để yêu, để thương Sài Gòn. Còn tôi, thanh xuân và những năm tháng đẹp đẽ ở Sài Gòn gắn bó với chàng trai đầy lãng tử ấy. Sài Gòn đẹp hơn, trong trẻo hơn vì có bạn. Năm tháng qua đi nhưng lòng tôi vẫn nhớ mãi chàng trai ngồi trên chiếc Dream cũ kĩ, phong trần năm nào…

Đỗ Thị Quyên
(Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 545

Ý Kiến bạn đọc