Tản văn

Nhớ một chiều mưa

Tôi tan sở về 6 giờ chiều dưới cơn mưa Sài Gòn tầm tã. Nhìn dòng người xung quanh tấp nập bon chen, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi bới từ những người phía sau “Ê, cái thằng cô hồn, bộ mày đui hay sao mà không thấy đèn xanh rồi hả, cứ đứng như trời trồng vậy?”.

Tấp chiếc xe máy vào lề, cởi vội chiếc áo mưa đang mặc, cứ thế tôi chạy thong thả trên đường, bỏ ngoài tai những lời chế nhạo “có áo mưa mà không mặc, cái đồ điên!”, mưa càng lúc càng nặng hạt tạt vào lạnh, rát cả mặt, bỗng bao ký ức ùa về. Đi giữa mưa Sài Gòn lại nhớ một chiều mưa nơi quê nghèo lam lũ, lòng bâng khuâng thầm hỏi “Mẹ ơi, mùa mưa này nhà mình còn dột không?”.

Ngày đó, nhà tôi nghèo lắm, mỗi lần tới mùa mưa, ba thường leo tuốt lên cao sắp lại mớ ngói trên mái của ngôi nhà đã cũ kỹ từ thời ông cố để lại. Chị em chúng tôi nhìn ba cheo leo trên đó thì sợ lắm, cứ í ới lặp đi lặp lại “Ba coi chừng té nha ba”. Có lẽ vì thế mà ba phải liên tục ngó xuống đám con nhỏ đang loi nhoi chí chóe inh ỏi, phân tâm, chân đạp trúng cây kèo đã mục ruỗng vì mối mọt. Rồi “xoảng” một tiếng thật lớn, ngói từ khoảng trên cao rớt xuống nền nhà bể nát tứ tung, còn chân ba máu chảy ròng ròng do mấy mảnh ngói vỡ ghim vào. Thế là mấy cái miệng sữa lại lao nhao thúc hối kêu réo “Ba ơi ba xuống đi, xuống tụi con đi hái cỏ mực cầm máu cho ba”; nhưng chỉ thấy ông cười, xua tay ra hiệu chẳng sao, bảo “Chút xíu này có thấm gì ba, mấy đứa nhanh tay chuyền giúp mấy cái cây ba để sẵn ở dưới lên đây để sửa lại mái nhà. Nhanh lên mấy con, ông trời chuyển đen rồi kìa, mình mà chậm chạp sửa không xong, chốc nữa mưa dột, lốc tới, ướt bồ lúa với cái radio, má tụi con đi cắt lúa về la đó”. 

Anh-minh-hoa---Nho-mot-chieu-mua

Vậy là hôm ấy, mặc cho cái chân đau, mặc cho chứng sợ độ cao, mặc cho mưa đầu mùa sấm vang rung trời ai nghe cũng sợ, ba vẫn điềm tĩnh sửa lại mái nhà, rồi lấy tiền dành dụm mua thêm tấm mủ lớn cắt ra làm đôi, một nửa phủ thêm trên nóc chỗ bồ lúa và còn mảnh kia phủ lên chỗ chái hiên nơi đám con hàng đêm chong đèn học bài. Năm này qua năm khác, công việc đó cứ lặp đi lặp lại, nhưng khoảng 3, 4 năm trở lại đây thì ba không leo lên sửa ngói nữa vì nhà mình rệu rã lắm rồi, tụi con phải can ngăn ba mãi, vì lỡ leo lên mà giàn kèo mục hết chịu không nổi rồi sập, ba có mệnh hệ gì thì biết làm sao?

Để rồi những đêm bão lớn giật mình con thức giấc, thấy mẹ loay hoay che chắn lại mớ sách của con, còn ba thì ngồi trên bộ phản phì phà điếu thuốc, rồi nhắc đi nhắc lại mãi một câu “Coi chừng sắp nhỏ bị ướt nha bà”.

Chúng con ghét mùa mưa, chúng con ghét cái nghèo, nhưng chúng con thương gia đình mình mỗi khi mưa về lắm, bởi khi ấy dù ngoài đường thật lạnh, trong nhà cũng chẳng khá hơn vì khi trời bắt đầu nhểu hột, người nào người nấy ba chân bốn cẳng chạy như sóc, lớp thì chạy đi dời mớ sách, lớp lấy thau, chậu, nồi… đặt dưới mấy chỗ dột lớn hay kiếm cây chọt chọt, khều khều nhiều chỗ ngói lệch cho nước mưa bớt nhểu… nhưng trong lòng đứa nào cũng ngập tràn niềm vui bởi ngôi nhà thân yêu ấy lúc nào cũng rộn rã những âm thanh của hy vọng.

Đó là tiếng lách cách phát ra bàn máy may khi chị Hai cặm cụi may đồ cho khách; là tiếng bù lon, con tán, ốc vít va vào nhau khi anh Ba tập sửa xe; tiếng anh Tư gõ gõ đồ sạc máy cục pin để tối nay tra vào cây đèn u đi soi, ráng kiếm mớ nhái sáng ra chợ bán; là tiếng từng nhát cuốc của ba đi khai thông đường nước; tiếng va chạm của xoong nồi trong chái bếp của mẹ khi nấu cơm chiều…

Ngôi nhà ấy dù có mục nát đến đâu nhưng chưa bao giờ chúng con thôi nhớ vì đó là nơi ấp ủ bao kỷ niệm, chứng kiến bao sự kiện quan trọng của gia đình, như ngày chị Hai xuất giá theo chồng, ngày anh Ba lấy vợ, ngày những đứa cháu xinh xắn ra đời cũng như giây phút lìa đời của anh Tư trong niềm tiếc thương của gia đình, bạn bè, dòng họ…

Tôi nhớ mãi một hôm từ Sài Gòn phóng xe về quê thăm nhà vừa lúc trời đổ cơn mưa lớn, thấy ba mẹ dù ở trong nhà nhưng người ướt sũng, run run mỗi người một tay cầm chiếc áo mưa che dột cho chiếc bàn thờ anh Tư. Lúc đó, tôi vừa khóc vừa nói: “Trời ơi, sao ba mẹ không ở nhà dưới (vừa được xây lại) mà ở nhà trên chịu ướt vậy? Mưa lớn quá chừng, lại có giông nữa, lỡ nhà sập, ba mẹ có bề gì thì tụi con biết sống sao!”.

Khi ấy, mẹ chỉ sụt sùi: “Ba mẹ không muốn anh Tư của con lạnh, bàn thờ người vừa mất để bị ướt không nên đâu con; mưa cũng gần tạnh rồi nên thôi ba mẹ ráng che thêm chút nữa, hết mưa ba mẹ xuống liền. Anh Tư con khổ cả đời rồi, ba mẹ che cho nó một chút cũng không sao mà. Nhìn thấy ba mẹ già vậy nhưng khỏe lắm nha, không sao đâu con. Con xuống nhà dưới trước đi, kẻo mưa ướt, bị cảm!”.

Vậy là trong cơn mưa hôm ấy, con cũng ướt, cũng lạnh, cùng đỡ một tay với ba mẹ che cho anh. Trời mưa càng lúc càng to, nhìn những việc ba mẹ làm, con mới biết tình thương của những bậc sinh thành dành cho con cái thật là to lớn, vô bờ bến đến dường nào.

Những ngày sau đó khi anh Tư đã mãn tang, khi phụ ba dỡ ngôi nhà cũ để chuẩn bị xây ngôi nhà mới, cầm từng miếng ngói trên tay mà bao hồi ức chợt ùa về. Tôi gọi chị: “Chị Hai ơi, miếng ngói này ngày xưa tụi mình nằm võng ngó lên tưởng tượng ra hình con rồng nè”.

Rồi quay sang nói với mẹ: “Mẹ ơi, trên miếng ngói này sao có hình đám mây với ngôi nhà lạ quá”. Tôi thấy mẹ nheo nheo đôi mắt, ngó lơ ra giàn bầu sau bếp, mẹ lại khóc rồi, mẹ nhớ thằng con hiếu thảo chết trẻ.

Giọt nước mắt không nhọn mà xuyên đau tim tôi. Đâu đó trong tiếng mưa lộp độp rơi, tôi lại thấy miếng ngói bể có hình cái roi mây mà lúc trước ba thường quất vô mông khi anh em tôi đùa giỡn la hét làm hàng xóm mắng vốn, ba tôi vừa quất vừa nói: “Chừa cái tội giỡn dai, làm điếc tai hàng xóm nghe chưa…”.

Tất cả, tất cả những cảm xúc cùng ùa về, nhẹ nhàng rồi chợt ào ạt như cơn mưa chiều Sài Gòn hôm nay vậy.

Trần Khải Hoàng
(VP đại diện báo Văn Hóa tại TP.HCM, Cách Mạng Tháng Tám, Q.3)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 407

Ý Kiến bạn đọc