Góc nhỏ Sài Gòn

Nhớ một bến đò

 

Đó là bến đò Thanh Đa nối giữa Bình Quới và Thủ Đức. Tôi của mấy năm về trước là một chàng thanh niên chân ướt chân ráo lên Sài Gòn nhập học. Tôi ở trọ sát bến đò bên Thủ Đức. Những ngày rảnh rỗi vẫn hay ngồi phà qua Bình Quới chơi với bạn bè.

Cảnh sông nước và những chuyến đò luôn gợi nên nỗi nhớ nhà, cảm xúc cô liêu cho dù bến đò nằm giữa một thành phố rộng lớn. Nhất là những buổi chiều, ánh mặt trời tắt dần. Những cánh chim dập dìu trên mặt nước, bay la đà trên tán lá dừa nước, những đám lục bình dập dềnh là tôi lại nhớ nhà không tả xiết. Quê tôi tận miền Bắc, cũng có một bến đò như thế này. Chỉ khác là người ta chèo đò đưa khách sang sông chứ không phải bằng phà như ở Thanh Đa.

So-540--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Nho-mot-ben-do---Anh-1

Ngày ấy, những buổi chiều rảnh rỗi, tôi thường rủ bạn đi câu cá. Nói là câu cá nhưng thực chất để hóng mát, tìm niềm vui giữa chật chội phố phường. Ngồi nghe gió sông Sài Gòn lồng lộng, thổi mát rượi đến từng chân tóc. Gần bến đò ngày ấy, một vài người buông lưới giăng câu. Lúc đó tôi mới biết ở Sài Gòn vẫn có người mưu sinh bằng nghề chài lưới. Những con cá con tôm câu được là nguồn sống cho cả gia đình họ. Bờ sông lộng gió mỗi buổi chiều thường rất nhiều người ra hóng mát. Những quán cà phê sát mé sông trở thành nơi hò hẹn của bao người. Bến đò Thanh Đa là một góc nhỏ bình yên, mát rượi giữa phố phường bon chen, chật hẹp.

Tôi đã có những năm tháng trải nghiệm cuộc sống ở Sài Gòn rất khác so với những người bạn chọn sống ở trung tâm thành phố. Mỗi sáng tinh mơ, đã thấy phà chở những hành khách đầu tiên. Người đi học, kẻ đi làm, có người gương mặt còn ngái ngủ. Phà ầm ì rời bến, ai cũng đều im lặng, nhìn sông nước mây trời mà theo đuổi những ý nghĩ riêng trong đầu. Gần bến phà có một bà cụ chuyên bán khoai luộc mỗi sáng. Tôi thường mua thành ra quen thân. Bà xưng với tôi bằng ngoại, tôi xưng cháu. Lâu ngày gần gũi, vẫn thường hỏi nhau chuyện học hành, chuyện trọ học xa nhà. Tôi là kẻ tha hương nhưng có những người dưng nước lã bỗng hóa thành người thân như thế. Quê bà ở mãi tận miền Trung, mưu sinh bao nhiêu năm trời ở Sài Gòn. Bây giờ già rồi vẫn còn lo chuyện áo cơm. Bao nhiêu năm không gặp, không biết bà có còn bán khoai mỗi sáng và ước mơ trở về quê hương có thành sự thật?

Ngày ấy, tôi có thầm thương một bạn sinh viên cùng lớp. Nhà ở bên Bình Quới, mỗi ngày đều đi phà sang Thủ Đức học. Tôi vẫn thường đợi cô ấy ở trên bến phà mỗi sáng. Có những buổi chiều hay ngồi với nhau ở quán cà phê sát mé sông, nhìn ngắm mây trời. Tôi giữ tình cảm trong lòng mình suốt những năm tháng sinh viên. Tôi định bụng một ngày nào đó sẽ mở lời với cô ấy về tình cảm của mình. Nhưng rồi điều đó chẳng bao giờ xảy ra cho đến ngày chúng tôi ra trường. Bây giờ mỗi người một ngả. Nghe đâu bây giờ cô ấy đã có chồng có con. Và chắc chẳng bao giờ biết được trên những chuyến phà qua lại ngày ấy, có một người thầm thương trộm nhớ mình.

Ai cũng có những kỉ niệm, những hồi ức của mình về Sài Gòn. Sài Gòn với riêng tôi là bến đò Thanh Đa ngày ấy. Nơi lưu giữ cả tuổi trẻ và thanh xuân của tôi. Cả mối tình đơn phương thầm lặng chưa từng được ngỏ lời.

Phan Thanh Toàn
(Dĩ An – Bình Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 540

Ý Kiến bạn đọc