Góc nhỏ Sài Gòn

Nhớ mảnh vườn quê trong thành phố

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình thuộc vùng ven đô của Sài Gòn. Ngày ấy làng quê tôi vẫn còn chưa thuộc phạm vi nội thành của thành phố, nhưng khoảng gần chục năm trở lại đây phạm vi vùng quê ấy đã được “kết nạp” vào diện… nội thành. Tôi còn nhớ, khi ấy làng tôi có những mái nhà ngói nhỏ lô xô ẩn hiện trong một màu xanh bạt ngàn của cây trái tốt tươi. Hầu như nhà nào cũng có một mảnh vườn để làm nơi trồng rau cũng như cây ăn quả. Nhà tôi đất rộng nên không chỉ có một mảnh vườn phía sau nhà, mà phía trước của khoảng sân gạch cũng có một mảnh vườn. Những khu vườn của gia đình đã dìu dắt tôi suốt từ những năm tháng ấu thơ cho tận tới khi trưởng thành bằng rau ngon, trái ngọt, khi khoảng vườn phía trước sân mẹ luôn trồng đủ thứ rau dùng cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình, nào rau cải, rau muống, rau dền, su hào, cà chua, bắp cải, rau thơm các loại… đều đủ cả. Rau nhà trồng nhiều khi ăn không hết mẹ còn mang cho, mang ra chợ bán lấy tiền. Còn mảnh vườn ở phía sau nhà là sự hiện diện của rất nhiều loại cây ăn trái như: mít, nhãn, bưởi, chanh, chuối, đu đủ, mãng cầu, hồng, khế… Hầu như mùa nào có thức nấy, khi quanh năm ngày tháng trong khu vườn luôn có trái ngọt quả chín, chính vì vậy mà những gốc cây nơi này từng gắn bó với biết bao là kỷ niệm của tôi, của bè bạn trong xóm làng.

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon

Tôi rời xa mảnh vườn quê khi bước vào quân ngũ năm 18 tuổi. Tôi còn nhớ, đêm trước lúc lên đường, tôi không thể ngủ nổi mà bồn chồn thức và dõi mắt qua khung cửa sổ trông ra khoảng vườn sau nhà để ngắm nhìn những gốc cây ăn trái dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng non đầu tháng. Ngắm chán vườn sau, tôi lại mở cửa đi ra vườn trước để nhìn những luống rau mà hàng ngày mẹ vẫn vun trồng tắm tưới. Tôi tự nhủ, mai đi rồi tôi sẽ rất nhớ quê hương, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ xóm giềng quen thuộc… và nhất là những mảnh vườn có biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương.

Những năm sống trong quân đội, tôi luôn mường tượng và nhớ về mảnh vườn nơi quê nhà ở ven ngoại Sài Gòn. Trong những lá thư viết gửi về nhà, bao giờ tôi cũng không quên hỏi mẹ xem năm nay nhãn có sai quả không, mít có được mùa không, rau mẹ có bán được nhiều tiền không… và bao giờ mẹ tôi cũng trả lời đủ đầy những thông tin tôi hỏi về cây trái trong vườn. Không ít lần, có người làng lên đơn vị là mẹ lại gửi bao nhiêu là loại quả cho tôi, cho các đồng chí bè bạn của tôi. Ôi, được ăn những loại quả mẹ gửi lên hái trong vườn nhà sao nó ngon ngọt đến lạ kỳ, nó ngon hơn hẳn các loại quả cùng loại được mua ngoài chợ. Có thể các đồng chí, bạn bè trong đơn vị không có cùng cảm nhận như tôi, nhưng riêng tôi thì tôi thấy nó như thế thật, bởi tôi biết rằng để hun đúc nên vị ngon trong các quả cây ấy còn có thêm cả vị ngọt ngào của mạch nguồn quê hương ở trong đó…

Hoàng Thanh Phong
(Q. Thủ Đức, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 407

Ý Kiến bạn đọc