Thơ

Nhớ mãi phố hoa vàng

 

Dùng dằng, ai níu chân tôi lại
Giữa phố mù sương trắng cả chiều
Có em nheo mắt cười trên dốc
Giật mình nỗi nhớ ghé về theo

Nhớ rượu em mời thơm lúa nếp
Bỗng dưng thương quá khói quê nhà
Đâu phải giang hồ là quên hết
Lắng đọng trong lòng một khúc ca

Không ngỏ làm sao em biết được
Bước đi bịn rịn lén quay chào
Dẫu muốn neo tình thêm một chút
Nhưng đời đâu giữ được chân nhau!

Mơ gặp em về qua lối cũ
Mùa trăng cư xá xốn xang tình
Chao chát xứ người bao mặn đắng
Đi, về! Sao cứ mãi chông chênh?

Lãng đãng chiều nay, chiều tháng Chạp
Thấy sương lại nhớ phố hoa vàng
Thấy thèm cốc rượu tay em rót
Xao xuyến ân tình Lang-bi-ang(*).

TRẦN VĂN NGHĨA
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

————-
(*) Langbiang: Cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt.

Ý Kiến bạn đọc