Người tốt - Việc tốt

Nhớ mãi lần Bác xem bắn thử ĐKB

 

Năm 1966, chiến trường phát triển. Để có pháo lớn sử dụng trong các trận đánh độc lập, hoặc hiệp đồng binh chủng quy mô lớn cho bộ đội giải phóng trong điều kiện địa hình phức tạp, đường sá cơ động khó khăn, nước bạn có viện trợ cho ta một loại pháo vác vai khá gọn nhẹ, có tầm bắn xa, uy lực lớn, có thể len lỏi khắp chiến trường tiêu diệt địch… Được Đảng, Bác và Quân ủy Trung ương giao cho bắn thử và huấn luyện cho bộ đội, Bộ Tư lệnh Pháo binh cử một số sĩ quan có trình độ kỹ thuật – chiến thuật giỏi, như các anh Đỗ Nguyên Đương, Nguyễn Trung Lục, Mai Sơn, Phan Tường, Nguyễn Tiến Tác… cùng một đại đội học viên sĩ quan luyện tập và bắn thực nghiệm loại pháo mới này.

Ngày ấy, tôi mới là một tiểu đội trưởng trinh sát pháo binh. Tiểu đội do tôi chỉ huy được nhận trọng trách đo đạc tọa độ thật chính xác cho đợt bắn. Chúng tôi làm việc cẩn thận, chu đáo dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phòng trinh sát Bộ Tư lệnh pháo binh. Tư lệnh và Tham mưu trưởng binh chủng cũng luôn quan tâm đến chúng tôi. Có những buổi làm việc quá giờ ngoài trường bắn, đích thân Đại tá Tư lệnh Thế Lâm cho xe mang cơm ra tận nơi cho anh em và dặn dò chúng tôi rất tỉ mỉ…

Một buổi sáng tháng 4/1966. Trời nắng ấm. Tất cả đội hình chiến đấu đã sẵn sàng, 4 khẩu pháo đã ở tư thế nạp đạn. Các đài quan sát nhìn rất rõ mục tiêu – bao gồm một khu vực 200m x 200m, có mô hình hai chiếc máy bay trực thăng làm bằng cót, hàng trăm bù nhìn được bện bằng bùi nhùi rơm đặt rải rác trong khu vực. Khi tôi đang kiểm tra hướng chuẩn lần cuối cho các khẩu pháo, thì được tin Bác Hồ đến thăm. Cả trận địa như cùng trào lên niềm xúc động… Bác đến tận trận địa! Chính khu vực này đang là trọng điểm bắn phá của máy bay Mỹ. Mới đây thôi, đập Suối Hai, trường sĩ quan Lục quân bị chúng đánh phá! Bác quan tâm đến sự nghiệp giải phóng miền Nam, nên Bác đã tới, mặc dù tuổi cao, sức yếu và hiểm nguy…

Đại đội trưởng Cân đứng ngây ra một lát, rồi hô to: “Toàn trận địa – nghiêm!”. Rồi anh chạy ra đứng trước Bác:
- Báo cáo đồng chí Chủ tịch nước…

Bác mỉm cười:

- Chú báo cáo Đại tướng chứ – Người nói và chỉ sang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng giáp phía sau…

Đoàn tham quan di chuyển lên vị trí quan sát cách đó vài cây số. Xe lên lưng chừng núi, Bác xuống xe đi bộ… Vị Cha già dân tộc không ngại dốc cao, không kể thời chiến, đã lên tận đài quan sát như năm xưa ở Chiến dịch biên giới… Chúng tôi lắp nhanh những viễn vọng kính phục vụ Bác, các đồng chí trong Bộ Chính trị và các tướng lĩnh. Từ đó, nhìn đến mục tiêu khoảng 6-7km, nhưng tất cả khu vực mục tiêu cùng các mô hình giả định đều hiện rõ trong ống kính có bội số 18 lần phóng đại.

Trong khi chờ giờ phát hỏa, Bác ân cần thăm hỏi sức khỏe và công việc của mọi người có mặt trên đài. Khi chia thuốc lá cho mọi người, đến lượt hai đồng chí chuyên gia pháo, Bác trao đổi bằng tiếng Nga điều gì đó; thấy hai người rất tâm đắc và lúng túng bật lửa châm thuốc mãi không được Bác ra hiệu hãy tiếp lửa ngay ở điếu thuốc Bác đang hút!… “Một cử chỉ giản dị trong vô vàn cử chỉ giản dị của một lãnh tụ vĩ đại mà chúng tôi không thể nào quên”. Sau này, một đồng chí chuyên gia đã tâm sự vậy…

Pháo bắt đầu bắn. Lần đầu tiên tôi được thấy, được nghe khung cảnh này: Từ trận địa, bắt đầu là những chớp lửa khói phụt dài ra phía sau khẩu pháo, rồi như một con rồng lửa, đạn vút lên độ 200-300m thì mất hút và chỉ còn nghe thấy tiếng rú kinh người. Vài chục giây sau, những chớp lửa, rồi những đụn khói nổ trùm lên khu vực mục tiêu. Từ trong các ống kính quan sát, mọi người đều nhìn rõ và reo lên: “Trúng đích! Rất trúng đích!”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đứng ngay gần tôi, chăm chú theo dõi mục tiêu bằng kính quan sát và thốt lên: “Giỏi lắm! Giỏi lắm!…”.

Sau đợt bắn, tất cả khách tham quan đi xe lên tận khu vực mục tiêu để kiểm tra hố đạn, xem độ hủy diệt của trái pháo… 17 viên đạn trúng mục tiêu trên tổng số 18 viên được bắn đi – một tỷ lệ lý tưởng trong bắn pháo: Suýt soát 95% đạn trúng đích. Đối với pháo hỏa tiễn, đó là một điều khó có thể làm nổi! Hầu hết các bù nhìn rơm bị găm mảnh đạn, có cái còn đang cháy dở. Ngay cạnh trung tâm mục tiêu là một hố đạn sâu gần 1 mét, rộng 2 mét, hơi đất nóng hổi còn bốc khói!…

Thủ tướng Phạm Văn Đồng vỗ vai đồng chí Đỗ Thành Lập – người chiến sĩ đang đặt máy ngắm giữa trung tâm mục tiêu thật thân thiết:

- Đồng chí năm nay bao nhiêu tuổi?

- Báo cáo Thủ tướng, tôi 19 tuổi ạ!…

- Trẻ quá hè! – Thủ tướng cười ôm lấy người chiến sĩ pháo binh và hôn lên mái tóc xanh của anh…

ĐKZ 66 là cái tên đầu tiên của ĐKB. Đó chính là đại bác không giật dùng từ năm 1966, dành cho chiến trường miền Nam…

Hình ảnh ngày ấy luôn sống động trong lòng chúng tôi. Những năm tháng chiến đấu trên các chiến trường, ĐKB của pháo binh chúng tôi là nỗi kinh hoàng của các sân bay và căn cứ Mỹ – ngụy. ĐKB có mặt khắp mọi nơi từ Quảng Trị đến đồng bằng sông Cửu Long và đã lập nên bao chiến công xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Bác, của quân đội, của đồng bào cả hai miền Nam – Bắc thân yêu!

(Theo Sự kiện và nhân chứng, số 29, tháng 5/1996)

Lê Hồng Bảo Uyên
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 04

Ý Kiến bạn đọc