Thơ

Nhớ lũ

 

Rồi thương hơn mùa này lũ thấp
con nước đồng xa
guộc gầy
từ trông về cuộn chảy
khô cằn trên mắt – lũ trôi xuôi

đỏ nhớ phù sa ngày xưa xanh sắc lúa
cánh đồng nghiêng
chênh vênh
chiều
nhớ lũ chênh vênh
nhánh phèn rơi non trên vạt áo
hương bùn

chẳng xốc vác mà con nước
rưng rưng
tấm lưới đường chài bươn bả
lũ nhớ người hay người nhớ lũ
nhớ ngẩn ngơ

nếu lấm lem cung trời không sóng gợn
lênh đênh chiều mặc kệ kiếp lênh đênh
con cá không về
giữa miền lũ vắng
nắng mùa xa từ ánh mắt
mòn trông.

Phan Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc