Thơ

Nhớ

 

Bỗng thèm như đứa trẻ
Thôi phải lo nghĩ nhiều
Khóc không vì yêu, hận
Cũng chẳng cười buông xuôi.

Bỗng thèm con diều nhỏ
Giăng tuổi thơ ngang đồng
Lỡ vui lượn xa quá
Đứt bặt trời thơ ngây.

Bỗng thèm đi gót đất
Trên bậc thềm thời gian
Bấp bênh lăn sàn gỗ
Để trôi đi dại khờ.

Bỗng thèm bầu sữa nóng
Sưởi ấm tiếng ru non
Vòng tay mẹ gầy lắm
Mà mênh mông biển trời.

Bỗng thèm nghe câu mắng
Và nỗi nhói vọt roi,
Bàn tay dại xoa mất
Những vết đau chân tình.

Bỗng một chiều nắng quái
Mắc võng vào tuổi thơ
Làm bước chân dầu dãi
Thèm cái nôi ơi à…

1/2018

Lê Phan Hiếu Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 577

Ý Kiến bạn đọc