Người tốt - Việc tốt

Nhớ lại những ngày làm công tác văn hóa trong mấy năm đầu Cách mạng tháng Tám

(Trích)
(Từ sách Bác Hồ với Văn nghệ sĩ – NXB Văn hóa – Văn nghệ – 2013)

Trong những ngày đầu, Hội Văn hóa Cứu quốc tạm lấy trụ sở cũ của Hội Khai trí Tiến đức (1) làm nơi làm việc, ở những gian phòng xưa kia bọn quan lại và bọn tư sản dùng làm nơi đánh tổ tôm, hát cô đầu, thì bây giờ anh chị em làm nơi hội họp, đọc sách báo.

Ở trụ sở Hội có nhiều sách báo và tài liệu mới thu lượm được của thực dân Pháp, có những chồng tài liệu cao ngất được Hội tổ chức bảo quản rất chu đáo. Đó là những sách báo và tài liệu, hầu hết viết bằng tiếng Pháp, về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Những tài liệu ấy (có nhiều cái viết tay) cái thì luận điệu quanh co, cái thì rất trâng tráo, đều chung một tính chất là sặc mùi thực dân và tự nó đã tố cáo tính chất thâm độc của bọn cướp nước, thể hiện trên mọi hoạt động của chúng đối với nhân dân ta: đàn áp các phong trào cách mạng, mộ lính đi Tây, bắt phu đi các đồn điền, chiếm hữu ruộng đất, thi hành những luật pháp khắc nghiệt về sách báo, cấm hội họp, cấm đi lại tự do, bóc lột sức lao động, hạn chế việc học, truyền bá văn hóa đồi trụy, vơ vét các tài nguyên… Chúng tôi chừng hơn 10 anh em, đọc mải miết những tài liệu ấy để viết quyển Sách đen (Livre noir) tố cáo những tội ác của thực dân Pháp trong 80 năm đô hộ của chúng. Trưởng ban biên tập quyển sách này là anh Nguyễn Đình Thi. Tôi cùng vài ba anh nữa được phân công viết phần văn hóa và đọc cả một phần tài liệu chính trị để chọn những đoạn tiêu biểu nhất giao cho các anh khác. Tôi đọc nhiều thư viết tay (2) của bọn quan lại báo với thực dân Pháp về những hoạt động cách mạng để tâng công với quan thầy. Trong số thư ấy, có cả những thư của mấy tên tổng đốc vốn là tiến sĩ xuất thân. Sau 8 ngày đêm thì quyển sách viết xong, đưa lên Bác Hồ và được Bác khen, làm cho anh em chúng tôi vô cùng phấn khởi.

vu-ngoc-phan
Nhà văn Vũ Ngọc Phan.

Công việc biên tập, tuyên truyền, viết báo Tiên Phong cơ quan ngôn luận của Hội, anh chị em làm hết sức say sưa. Tôi ở ngoại thành nên cũng có những ngày tôi đến ngủ nhờ nhà bạn, để hôm sau đến Hội được sớm.

Tôi thường đi tàu điện từ Thái Hà lên Hà Nội làm việc, tối mịt mới về. Chưa bao giờ tàu điện lại đông như thế. Trước kia, hành khách là tiểu công chức, là những người buôn bán nhỏ, thì bây giờ trên tàu đa số là công nhân, là nông dân ở ngoại thành. Dưới đường, người đi tấp nập như ngày hội. Họ vào thành phố xem phố xá có thay đổi gì không. Họ náo nức đi xem Bắc Bộ phủ, nơi Cụ Hồ ở và làm việc. Họ hy vọng sẽ được nhìn thấy Cụ Hồ đi xe qua phố.

Nhiều người gầy yếu (nạn đói lúc bấy giờ vẫn còn trầm trọng), nhưng lòng tin tưởng ở Cách mạng làm cho mắt họ sáng hẳn lên.

Nhìn họ tôi nhớ ngay lời Hồ Chủ tịch căn dặn chúng tôi ít lâu sau ngày Tổng khởi nghĩa, hôm anh chị em văn hóa chúng tôi được phép lên gặp Người: “Các chú viết và vẽ thì phải chú ý đến công nông, phải viết về công nông, vẽ về công nông”. Rồi trong cuộc Triển lãm Văn hóa bí mật và công khai do Hội Văn hóa Cứu quốc tổ chức tại trụ sở cũ của Hội Khai trí Tiến đức vào tháng 9-1945, khi đứng xem bức sơn mài lớn cỏ chắp vỏ trứng, vẽ những cô thiếu nữ thiết tha, huyền ảo, Người hỏi chúng tôi: “Đây là những cô tiên trên trời hay là gì? Còn nhiều người ở trần gian đáng vẽ, sao không vẽ?”.

*
… Ủy ban vận động quyết định mở Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào những ngày cuối tháng 11-1946.

Một bài báo làm cho anh em văn hóa hết sức phấn khởi, đó là bài “Hoan nghênh Hội nghị Văn hóa toàn quốc” của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam, đăng trên báo Tiên Phong (3), báo tin Bác Hồ sẽ đến khai mạc Hội nghị. Sau đây là một đoạn trong bài báo ấy:

“Ngày 24 tháng 11 năm 1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ mở tại thủ đô Hà Nội, Hồ Chủ tịch sẽ khai mạc Hội nghị long trọng này. Người sẽ đọc một bài diễn văn mà chúng ta chắc sẽ rọi ra rất nhiều ánh sáng cho giới văn hóa. Hồ Chủ tịch, Người đã nói những câu: “Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại”; “Chúng ta không chịu vay mà không trả”. Hồ Chủ tịch khai mạc Hội nghị Văn hóa Việt Nam toàn quốc là một cử chỉ ý nghĩa vô cùng.

“Hơn một năm trời, Ủy ban vận động Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã trì thủ giữ lấy ngọn lửa tin tưởng không mờ, cũng như lòng cố gắng không mệt. Bao nhiêu tháng đã qua, không có đủ điều kiện thuận tiện, Ủy ban đã phải âm ỉ làm việc; nếu không có một sự bền chí đặc biệt thì sao vượt hết những khó khăn”.

Tình hình lúc bấy giờ rất nghiêm trọng, thành phần một số đại biểu dự Hội nghị lại phức tạp, còn anh em trong Ban tổ chức của Ủy ban vận động thì còn có chỗ non nớt. Anh em dự định thời gian Hội nghị là 8 ngày với một chương trình khá cồng kềnh về báo cáo và tham luận, về họp các tiểu ban xen vào khá nhiều tiết mục văn nghệ cũ và mới…

Ban tổ chức của Ủy ban vận động ấn định nguyên tắc triệu tập Hội nghị như sau: Một phần đại biểu do các đoàn thể ở trung ương và địa phương cử và một phần đại biểu do Ủy ban mời. Những người do Ủy ban mời là những người đã được công chúng thừa nhận là đã có thành tích về văn hóa, hoặc những người tuy chưa được công chúng thừa nhận nhưng đã gửi tham luận đến Ủy ban mà Ban nghiên cứu của Ủy ban xét ra có giá trị.

Trước Hội nghị mấy ngày, chúng tôi đến Bắc Bộ phủ, xin Bác bài diễn văn. Bác bảo chúng tôi Bác sẽ nói theo dàn bài, như thế có thể linh động, sẽ thích hợp với hoàn cảnh Hội nghị hơn.

Sáng 24 tháng 11 năm 1946, hồi 9 giờ sáng, Hội nghị Văn hóa toàn quốc họp phiên khai mạc tại Nhà hát Thành phố. Hồ Chủ tịch đã đến dự Hội nghị. Cùng đi với Người có cụ Bùi Bằng Đoàn, Chủ tịch Ban thường vụ Quốc hội, và các Bộ trưởng, Thứ trưởng. Ngoài ra, còn có một số đại biểu các báo trong nước và nước ngoài.

Khi Hồ Chủ tịch bước lên diễn đàn, khai mạc Hội nghị, toàn thể Hội nghị đứng dậy hoan hô nhiệt liệt bằng những tràng vỗ tay không ngớt. Người gầy và xanh, nhưng tiếng nói của Người sang sảng như tiếng chuông, anh chị em văn hóa hết sức vui mừng và xúc động.

Người nói Người thiết tha mong muốn cho nền văn hóa mới của nước nhà sẽ lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Theo ý Người, có cái gì tốt của Đông phương hay Tây phương ta phải học lấy để tạo nên một nền văn hóa Việt Nam. Lại phải lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam, hợp với tinh thần dân chủ.

Người lại nói văn hóa có liên quan mật thiết với chính trị. Phải làm thế nào cho văn hóa ăn sâu vào tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, và phải lấy tự do độc lập làm gốc. Văn hóa phải làm cho mọi người có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng. Đối với xã hội, văn hóa phải làm thế nào cho mỗi người dân Việt Nam, từ già đến trẻ, cả nam và nữ, ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng những hạnh phúc mà mình đáng được hưởng. Số phận dân ta là ở trong tay ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.

Người nói với các đại biểu văn hóa: “Tôi tin văn hóa Việt Nam sẽ có một tương lai rực rỡ. Tôi lại thay mặt nhi đồng, kêu gọi các nhà văn hóa hãy chú ý đến nhi đồng…” (4).

Sau khi Hồ Chủ tịch và các vị lãnh đạo Nhà nước ra về, đại biểu của Ủy ban vận động báo cáo về lý do tổ chức Hội nghị Văn hóa, thành phần và sự hoạt động của Ủy ban vận động trong một năm qua.

Buổi tối 24 tháng 11 năm 1946, hồi 6 giờ, tại giảng đường trường Đại học phố Lê Thánh Tông, các đại biểu văn hóa họp và bầu Ủy ban Văn hóa toàn quốc gồm có 15 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết.

Khi các đại biểu ra về thì bọn Tây mũ đỏ (5) – đóng ngay ở Hãng ôtô Rơnôn (Renault) cùng dãy phố, cách trường Đại học độ 3 nhà – đang đeo súng đi đi lại lại dưới tấm biển “Đội quân tiền phong”, bộ dạng bắng nhắng, khiêu khích.

Hai mươi lăm ngày sau, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Tuyệt đại đa số trí thức Việt Nam đều tham gia kháng chiến. Qua 9 năm ở rừng núi và nông thôn, trí thức Việt Nam đã được tôi luyện, nên đội ngũ trí thức đã dần dần trở thành một khối vững chắc dưới lá cờ của Đảng, quyết tâm phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân trong bất kỳ tình huống nào.

Nhà văn Vũ Ngọc Phan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

 

————————————

(1) Bây giờ là Nhà Văn hóa Trung ương, phố Lê Thái Tổ.
(2) Những thư này Sở mật thám của thực dân Pháp có ghi số và đóng dấu để lưu trữ.
(3) Tiên Phong, số 23, ra ngày 15-11-1946.
(4) Báo Cứu Quốc (số 416, ngày 25-11-1946) có đăng bài tường thuật Hội nghị Văn hóa toàn quốc, trong đó có tóm tắt bài nói của Hồ Chủ tịch.
(5) Tức bọn lính lê dương của Pháp.

Ý Kiến bạn đọc