Tản văn

Nhớ lại những kỷ vật chiến tranh – Đèn bão và đèn măng sông

Đèn bão chỉ là cái đèn kín gió (bão cũng không tắt) và đèn măng sông rất sáng, như một ngọn thủy ngân cao áp treo cao. Hồi nhỏ, tuy mới 6 tuổi (1965) mà tôi đã tò mò xem người lớn đốt đèn măng sông: nó có lưới sợi đốt bằng vải hóa học màu trắng, (dạng vải sợi nilon), giống như vợt bắt cá tý hon và hình như đèn có hai loại đốt bằng xăng và đốt bằng dầu hỏa. Đầu tiên ta phải bơm tay cho dầu thành các giọt sương, thành mây phun vào các sợi vải lưới hóa học và cháy ở đó, khi dầu gần cạn hoặc thời gian sau vải lưới sẽ tàn mủn sắp tắt là phải dùng tay bơm dầu lên tăng cường. 

So-500--Den-bao-va-den-mang-song

Đèn bão là đèn gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: nó có mặt trong đêm ở khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách, thôn xóm và trên khắp các nẻo đường ra mặt trận, cùng với cây súng, cành ngụy trang. Đèn bão còn đi vào thơ ca, đời sống văn hóa, văn nghệ về đêm của chiến tranh. Các vở chèo “Đường ra tiền tuyến, đường ra mặt trận”… đều được diễn ra dưới ánh sáng của ngọn đèn bão này và bài thơ “Ngọn đèn đứng gác” của nhà thơ Chính Hữu, sau được nhạc sỹ Hoàng Hiệp phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng cũng là nói về ngọn đèn này.

Còn đèn măng sông có độ sáng trắng, rộng và mát nên trong chiến tranh ít sử dụng, chỉ được dùng trong những nơi mà ít bị máy bay địch đánh phá. Tuy vậy, nó cũng có những kỷ niệm đáng nhớ, đáng buồn, liên quan đến cái chết của nhà thơ Ngọc Anh “Bóng cây Kơ nia”, anh là cán bộ văn hóa Liên khu V. Vào đêm 15/10/1965, đang biểu diễn văn nghệ thì đèn gần hết dầu, anh bơm dầu vào và đèn bị nổ gây bỏng nặng cho anh, cái chết quá đơn giản và thật buồn, ta hãy dành một phút nhớ lại bài thơ của anh:

Bóng cây Kơ nia

Trời sáng em lên rẫy
Thấy bóng cây Kơ nia
Bóng ngả che ngực em
Về nhớ anh, không ngủ…
Buổi chiều mẹ lên rẫy
Thấy bóng cây Kơ nia
Bóng tròn che lưng mẹ
Về nhớ anh mẹ khóc…
Em hỏi cây Kơ nia:
- Gió mày thổi về đâu?
- Về phương mặt trời mọc,
Mẹ hỏi cây Kơ nia:
- Rễ mày uống nước đâu?
- Uống nước nguồn miền Bắc.
Con giun sống nhờ đất
Chim phí sống nhờ rừng
Em và mẹ nhớ anh
Uống theo nguồn miền Bắc
Như bóng cây Kơ nia
Như gió cây Kơ nia.

Đinh Thị Minh Thơm
(Trương Công Định – TP. Vũng Tàu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 500

Ý Kiến bạn đọc