Người tốt - Việc tốt

Nhớ lại ngày Bác đến thăm Triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ iv

Triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ IV do Ban liên lạc Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội nhân dịp Quốc khánh năm 1962. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các khách nước ngoài đã đến xem triển lãm. Không ai bảo ai nhưng chúng tôi đều thầm mong và hy vọng sẽ được Bác đến thăm, ngày vinh dự đó đã đến. Chúng tôi nhớ rõ hôm đó là thứ tư, 12-9-1962.

Bác bước vào phòng triển lãm. Anh em chúng tôi bàng hoàng cảm động vỗ tay chào mừng. Bác lần lượt đi xem từng bức ảnh. Xem đến đâu Bác có ý kiến nhận xét đến đấy. Đặc biệt là đến khu vực dành riêng cho những tấm ảnh từ miền Nam gửi ra, Bác dừng lại rất lâu, xem kỹ từng bức một, hỏi han cặn kẽ về tác giả, về nội dung các bức ảnh.

Khi xem bức Kết quả khai hoang, Bác khen nội dung tốt nhưng bố trí nhiều quá, mất tự nhiên, kém sinh động, làm cho người xem có thể ngờ vực về các sự việc ghi trong ảnh.

Xem bức Nữ dân quân, người trong ảnh trông rất đẹp, Bác hỏi vui: “Đây là dân quân thật hay đóng giả?”.

Bac-Ho-va-anh-em-nghe-si-nhiep-anh
Bác Hồ và anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh – (Nguồn: www.tinmoi.vn)

Bức Tuổi thanh xuân miêu tả một cô gái thành thị đội nón, mặc áo sơ mi trắng, cổ lá sen có rua hoa, ảnh chụp nửa người, đặc tả bộ mặt xinh xắn và tươi. Bác góp ý là cô gái này tuy đẹp nhưng không có vẻ Việt Nam.

Xem bức ảnh tháp Phổ Minh, chụp qua vòm cửa nhà để bia, ống kính góc độ hơi hẹp nên không lấy được toàn bộ hình tháp, Bác nói: “Tháp gì mà lại cụt cả đầu lẫn chân thế kia?”.

Đến bức ảnh Phong cảnh Sa Pa trên có đề mấy câu thơ chữ Hán.

Bác hỏi:

- Đây là ảnh hay tranh?

Chúng tôi trả lời:

- Thưa Bác, đây là ảnh ạ!

- Là ảnh – Bác nói tiếp – sao lại bắt chước tranh?

Sau khi xem ảnh xong, Bác ngồi vào chỗ dành cho đồng bào xem triển lãm ghi cảm tưởng. Trên bàn đã để sẵn quyển sổ vàng. Anh Đinh Đăng Định đề nghị Bác ghi mấy chữ vào đó.

Bác từ chối và giơ tay vẫy chúng tôi lại gần. Đồng chí thay mặt Ban tổ chức trình bày với Bác về tình hình chuẩn bị và nội dung của cuộc triển lãm. Bác hỏi về cách làm việc của Ban chọn ảnh, về cảm tưởng của quần chúng khi xem triển lãm, và sự tiến bộ của anh chị em nhiếp ảnh. Bác cũng không quên hỏi trong triển lãm này có bao nhiêu phụ nữ tham gia? Bác động viên anh em chúng tôi nên cố gắng; vì tiền bạc cũng như về người cần tiết kiệm vì nhân dân ta còn nghèo.

Trong triển lãm này, Ban tổ chức có in quyển danh mục triển lãm, các tem kỷ niệm tặng cho những ảnh được trưng bày và một số phiếu ghi cảm tưởng. Bìa quyển danh mục có in một ống kính máy ảnh (chụp thực), màu đen, đặt trên một nền trắng có vẽ các vòng tròn màu xanh, đỏ, vàng chằng chịt. Còn tem kỷ niệm triển lãm có vẽ một mắt kính trong như lòng đen của con mắt, nửa trắng, nửa đen, với các đường vòng tròn trông rất “hiện đại”…

Khi xem bìa quyển danh mục, Bác phê bình là “vẽ lằng nhằng như bùi nhùi”, còn tem kỷ niệm triển lãm, Bác kêu “con mắt gì mà dữ tợn thế?”. Trông thấy tập phiếu ghi cảm tưởng ở gần đó, Bác nói luôn: “Chữ phiếu dùng không đúng, người ta dùng chữ phiếu cho phiếu mua thực phẩm, phiếu đường, phiếu thịt…”. Các nhận xét của Bác làm anh em chúng tôi suy nghĩ và là bài học sâu sắc đối với chúng tôi.

Bác hỏi luôn trong triển lãm này có bức ảnh nào thuộc loại lập thể (cubisme) hay vị lai (futursime) không? Chúng tôi đáp: “Thưa Bác, không có ạ”. Bác nói tiếp: “Các tranh ảnh thuộc trường phái kể trên rất khó hiểu và ngay đến các nhà chuyên môn có khi cũng không hiểu nổi”.

Tiếp theo đó Bác nói chuyện cho chúng tôi nghe về cuộc đời làm thợ ảnh của Bác hồi ở Pháp, bị bọn chủ hiệu ăn bớt, bóc lột, về sự giúp đỡ của cụ Phan Chu Trinh dạy Bác học nghề. Bác còn nói đến vấn đề rửa phim và ảnh, dạy cho chúng tôi cách rửa ảnh sao cho đẹp, sao cho phù hợp với từng đối tượng, từng lứa tuổi.

Chợt Bác thấy tôi và một đồng chí nữa đang ghi chép các lời Bác nói, Bác hỏi: “Các chú làm gì đấy? Đây là Bác nói chuyện chứ không phải huấn thị, các chú không được ghi!”. Chúng tôi vội lùi lại phía sau, nhưng không dám bỏ qua một lời nào của Bác.

Đề cập đến vấn đề nội bộ, Bác hỏi: “Có phải các chú không ai chịu ai?”.

Bị hỏi một cách bất ngờ, chúng tôi chưa biết trả lời thế nào thì Bác nói tiếp: “Các chú phải đoàn kết thương yêu lẫn nhau, lo lắng cho nhau, đừng kèn cựa nhau về địa vị”.

Trước khi ra về, chắc Bác hiểu nguyện vọng của anh em chúng tôi nên đã vui lòng ghi vào sổ vàng của Ban liên lạc những lời sau đây:

“Các cô, các chú phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa.

Chào thân ái,

Bác Hồ”

12-9-1962

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đức Vân
(Từ sách Bác Hồ với Văn nghệ sĩ NXB Văn hóa – Văn nghệ – 2013)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 441

Ý Kiến bạn đọc