Tản văn

Nhớ hoài món ăn ngọn đậu luộc của má

 

Mấy hôm nay mưa hoài không dứt, má kêu chùn chân; xong, má xỏ ủng bước ra vườn. Loanh quanh một hồi thấy má trở vào nhà, tay cầm nắm ngọn đậu xanh mươn mướt. Má nói, không ngờ cây đậu nhanh tốt như vậy, mới tỉa độ ra giêng, vậy mà giờ đã um tùm. Chắc cũng nhờ mấy đợt mưa phùn vừa qua. Cứ như vậy, ngày nào má ra vườn là có ngay rau xanh để ăn. Tết ra, không chỉ riêng má mà đám con cũng đều mê tít những ngọn rau vườn nhà, bởi ai cũng chán xơi ngày ba bữa thịt cá ê hề trên mâm lắm rồi.

Hồi quyết định mua đất làm nhà, ba muốn đỡ gánh nặng tiền bạc nên bàn mua mảnh đất vừa đủ xây cái nhà, làm cái sân nho nhỏ thôi, nhưng má cứ ngần ngừ mãi. Má nói nhà không có vườn trông cứ trống trải làm sao, ráng thêm chút nữa, đặng xây nhà xong còn có vườn, sau này con cháu có chỗ mà bước chân ra vui đùa với cây cỏ. Ba nghe, cố gắng tằn tiện, gom góp thêm mua được mảnh đất đủ xây ngôi nhà có cái vườn be bé.

So-636--Anh-minh-hoa---Nho-hoai-mon-an-ngon-dau-luoc-cua-ma---Anh-1

Có lẽ đám con là lời lãi nhất. Hai chị em đứa nào cũng thích mê khu vườn của ba má. Mặc dù vườn be bé nhưng cũng khá đủ đầy các loại cây, rau, củ quả, má trồng mỗi thứ một ít. Rau má thường trồng theo mùa. Ra giêng ấm áp, má trỉa đậu. Chạm tháng 3, tháng 4 thì những cây đậu vươn lên xanh ngời. Bước chân ra vườn ngập tràn màu xanh bời bời, trông thật thích mắt…

Hồi xưa các con chỉ biết ngọn bầu, ngọn bí thì mới có thể hái vào ăn được; nay không ngờ ngọn cây đậu cũng trở thành món ăn ngon. Má dạy hai chị em ngọn đậu là một món rau quê chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Cây đậu, dĩ nhiên má cũng như mọi người trồng là để lấy hạt chứ không phải hái ngọn để ăn. Chỉ khi ngọn đậu sum suê vươn dài quá thì má mới cắt tỉa để cho cây tập trung phát triển những nhánh chính cứng cáp hơn. Cái hay là những ngọn được cắt tỉa ấy lại trở thành bữa ăn ngon cho cả nhà. Món ngọn đậu theo bữa ăn nhà mình từ thuở còn nhiều thiếu thốn. Con nhớ ngày ấy, vào mùa đậu dịp đầu năm mâm cơm nhà mình lúc nào cũng chỉ toàn là ngọn đậu, ngọn lang, rau muống luộc. Bữa cơm nào cũng quẩn quanh một màu xanh đó. Nhưng kỳ lạ thay hai chị em con ăn không biết chán, ăn hoài ăn mãi.

Chỉ là món ngọn đậu luộc thôi nhưng với con, má nấu là ngon nhất. Ngọn đậu sau khi má hái vào rửa sạch, bắc nồi nước sôi sùng sục, cho ngọn đậu vào trở đi trở lại vài lần là vớt ra ăn. Nhưng nếu ăn mỗi ngọn đậu luộc thì đơn điệu quá. Để ngọn đậu luộc ngon hơn má làm chén nước chấm kì công, ngon hết xẩy. Chén nước chấm của má có chút nước mắm nhĩ cá cơm sóng sánh ánh vàng như mật ong, thêm chút cay cay của ớt, nồng nồng của tỏi và chua chua vị chanh thanh mát. Nếu ai chưa từng ăn món ngọn đậu luộc chấm nước mắm chanh ớt sẽ thấy rất lạ miệng, ngon lạ lùng.

Khác với đọt lang hay rau muống luộc, ngọn đậu luộc có vị bùi bùi, ăn thấy hơi ngòn ngọt, đặc biệt cái đầu ngọn ăn cứ giòn tan. À, con nhớ ngoài nước chấm làm bằng nước mắm, má còn “sáng kiến” lấy hũ mắm ruốc nhồi trong chiếc giỏ mây để chấm. Mắm ruốc má lấy trong hũ ra, sau khi phi hành tỏi thơm, gia giảm chút gia vị, đường, ớt má đổ trộn lẫn vào khuấy thật đều. Thêm chút nước đun sôi lên là có ngay chén nước chấm… tuyệt vời. Sau này mặc dù cuộc sống khá giả hơn nhưng món ngọn đậu luộc vẫn là “đặc sản” trong miệng chúng con.

Đào Thanh Tùng
(TP. Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc