Sáng tác mới

Nhớ họa sĩ, dũng sĩ Văn Thọ

Hơn lúc nào hết, cứ đến mùa xuân, Tết đến… quen nghe tiếng hát mừng xuân rôm rả khắp nơi: “Xuân đâu rồi, xuân đây rồi…” khiến cho lòng già 85 tuổi Văn Lương tôi trỗi dậy tình cảm yêu thương đồng đội một cách âm thầm nhưng vô cùng ray rứt.
Là bởi tại sao?
Cho đến nay, sau 40 mùa xuân hòa bình, đọc báo, thỉnh thoảng đọc được những tin, bài mới về công việc “đi tìm đồng đội” đã nằm sâu trong lòng đất mẹ mà hài cốt đến nay chưa tìm ra được!
Còn văn nghệ sĩ thì sao đây? Với 40 năm hòa bình, anh viết được gì cho
đồng đội đã khuất? Xuân về, Tết đến, tới nghĩa trang thắp nhang, khấn vái vong linh các đồng đội phù hộ cho được “phước, lộc, thọ”, hoạnh tài, dồi dào sức khỏe, sống dai 100 tuổi, không bị điều tra tài sản… Chỉ có vậy!
Xin thưa, sống dai mà nợ đời nhiều, khó trả nổi nên xin hẹn kiếp sau!
Một vị nói đùa.
Khó tin, khó tin, hãy viết giấy cam kết – Một vị khác nói.
Ồ, văn nghệ sĩ cũng là chiến sĩ. Không tin thì tin ai? Đe phục hồi lòng tin bạn đọc khó tính này, Văn Lương tôi xin bắt đầu viết những chuyện người thật, việc thật.
TỪ THUỞ ĐEM THÂN ĐI CỨU QUỐC

Dương Sen (1949) Du kích Miền Đông. Sơn mài
Du kích miền Đông – Tranh sơn mài Dương Sen (1949)

Sau khi thằng nhỏ – thằng Hiền (tức là tôi) tung quả lựu đạn nội hóa (sản xuất tại hãng đúc Nguyễn Văn Dụng) đánh tan cuộc biểu tình của chính phủ Nam kỳ quốc (bác sĩ Nguyễn Văn Thinh làm Thủ tướng), chủ trương phân ly vĩnh viễn hai miền Nam – Bắc, vào sáng 1-5-1946, trước chợ Bến
Thành, thằng Hiền bị lính kín (Rờ-sẹt) của cò Bazin truy lùng ráo riết.
Tổ chức (10 Ban Công tác thành của trung tướng Nguyễn Bình) mới cho thằng Hiền theo chân anh Phan Đỉnh Công ra chiến khu D – gia nhập Chi đội 10 của ông Huỳnh Văn Nghệ với tư cách (được giới thiệu) là dũng sĩ trẻ của Biệt động Sài Gòn (lúc đó gọi là Ban Công tác thành).
Thấm thoát đã gần 60 năm qua, thằng Hiền nay đã là một văn nghệ sĩ, già, neo đơn, mỗi độ xuân về nhớ tới các chiến hữu, đồng đội năm xưa nay chẳng biết bỏ xác nơi đâu để mà tìm…
Thôi thì với tấm lòng này, xin được tri ân lịch sử đã cho tôi sống tới ngày hôm nay, và tri ân báo Văn Nghệ TP.HCM cho tôi có dịp thể hiện sự tri ân đối với những đồng đội văn nghệ sĩ đã “đi xa” trước mình, trong đó có quý anh họa sĩ Lê Vinh, Văn Thọ…
Khi tôi được anh Phan Đình Công gởi tạm trú tại Ban Hội họa của Chi đội 10, trong một căn nhà ngói xưa của đồng bào sở tại tọa lạc ở làng Mỹ Lộc, trung tâm chiến khu D, thì ở đây tôi gặp hai anh họa sĩ Lê Vinh, Văn Thọ đều là người Sài Gòn tự nguyện ra chiến khu, tham gia kháng chiến. Lúc đó, Tây đã tái chiếm Sài Gòn và toàn Nam bộ.
Ở đây được ít lâu, tôi được đưa tới xóm Chồi, cũng tại làng Mỹ Lộc, tham dự khóa Quân chính. Sau đó tốt nghiệp, ra làm tiểu đội trưởng, đi đánh trận giao thông chiến đầu tiên tại Dốc đá Phước Cang, do thiếu tá Ân – biệt danh Hùm xám Xuân Lộc chỉ huy trận chiến.
Tiếp theo là trận giao thông chiến La Nha (Là Ngà), quân ta diệt hơn 50 xe địch. Sau đó, giặc Pháp mở cuộc đại tấn công chiến khu D, đốt sạch, giết sạch bất cứ là ai… khi chúng thấy!
Suốt một tuần lễ giặc Pháp nhảy dù, sông Đồng Nai dậy sóng bởi tàu giặc, toàn cảnh chiến khu D là một bãi chiến trường đầy máu lửa và tử khí.
Cho dù bị tấn công tàn bạo, chiến khu D vẫn trường tồn cho đến khi toàn thắng luôn cả giặc Mỹ, hoàn thành vẻ vang cuộc trường chinh, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, toàn vẹn lãnh thổ. Khắp nơi hát vang bài hát “Lãnh tụ ca”, tôn vinh Hồ Chủ tịch… Rồi Trường Sơn đông, Trường Sơn tây anh đi…
Đến năm 1953, nhớ lại, lúc đó số anh em cán bộ sống, chiến đấu gian khổ lâu năm ở miền Đông được thuyên chuyển về Ty Thông tin Long Châu Sa gồm có anh Lê Vinh – họa sĩ, anh Minh Lộc – nhà văn, tôi – nhạc sĩ…
Sau khi có đình chiến theo Hiệp định Genève năm 1954, anh Lê Vinh được đi ra Bắc, tôi thuộc diện ở lại miền Nam cùng với anh Minh Lộc, quê ở Cái Bè.
Tôi hoạt động tuyên truyền tại điểm tập kết ở Cao Lãnh, sau khi giải thể, về Sài Gòn và nếm trải nhiều lần tù đày không phải chỉ với hai năm, mà là 20 năm. Sống sót, tái ngộ với họa sĩ Lê Vinh, vui ngày đại thắng.
Sau khi hồi kết vào thời điểm Sài Gòn ca hát vang “Như có Bác trong ngày vui đại thắng…” thì anh Lê Vinh ngày đi đơn chiếc, lúc về đã có thê nhi, và được giao phụ trách quản lý mỹ thuật của Sở VHTT TP.HCM tưng bừng vui vẻ.
Tôi hỏi anh Vinh: “Anh Văn Thọ đâu rồi, anh có biết không? Chỉ cho tôi tới thăm”.
Anh Lê Vinh ngậm ngùi, nói giọng rất buồn khiến tôi buồn theo:
Lúc tập kết ở Cao Lãnh, tôi được đi ra Bắc vào giờ chót. Còn Văn Thọ tập kết ở Xuyên Mộc – Bà Rịa, thuộc diện ở lại. Văn Thọ về Sài Gòn, nhà ở vùng Tân Định. Sau đó Thọ bị bắt, đày ra Côn Đảo…
Í trời ơi! Cùng là ở lại miền Nam mà tôi không gặp, cũng không được biết anh Thọ bị đày đi Côn Đảo, bởi tôi bị đày ra Huế.
Tôi ngậm ngùi rất lâu khi nghe anh Lê Vinh kể lại câu chuyện tù Côn Đảo, trong số những người bất khuất có Văn Thọ.
Mỗi sáng, tù nhân tập hợp chào cờ ba que, sau đó mỗi tù nhân phải bước tới dẫm đạp lên cờ Tổ quốc (cờ đỏ sao vàng) thì được bình an! Còn không, thì
Những năm chiến tranh ác Hệt đi qua Tuổi trẻ tôi đến đây Nhà lao bắt đầu dựng Thời tra tấn mở ra Cam Ranh Ơi Cam Ranh Chạm tiếng xích quân thù bên đồ hộp bia lon Những tàu chiến điên cuồng há mồm cập bến Khuây động trong lòng cảng của tôi yêu
Hung hăng một bầy sao trắng Từ đó Cam Ranh Chó săn phòng thủ lưới sắt đan dày
là kẻ chống đối, ngoan cố… bị đánh đập dã man tại chỗ. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, Văn Thọ có tấm thân đẹp như lực sĩ thể hình, vóc dáng đẹp ấy đã bị bọn cai tù gian ác đánh đập mãi… cho tới chết!
Tôi ứa nước mắt khi nghe tích sự này. Đặc biệt, anh Văn Thọ có người em trai là trung tướng Trần Văn Minh, được Diệm – Nhu giao cho trọng trách chỉ huy Biệt khu Thủ đô, bảo vệ Sài Gòn, bảo vệ gia đình nhà Ngô. Tướng Minh cho người mang thư ra Côn Đảo, bảo Thọ chỉ cần viết một lá thư chấp nhận “chiêu hồi” thì tướng Minh sẽ cho trực thăng bay ra Côn Đảo rước Văn Thọ – anh mình về ngay Sài Gòn. Nhưng Văn Thọ đã tuyệt đối trung thành với cách mạng, thà chết vinh hơn sống nhục. Tiếc rằng, Sài Gòn không có con đường nào mang tên Văn Thọ, dù đã có đường Văn Cao, Hoàng Việt…
Rất buồn, tôi trách nhẹ anh Lê Vinh:
Sao anh không tạc bức tượng, vẽ bức tranh nào tôn vinh đồng đội dũng sĩ của Sài Gòn mình là anh Văn Thọ? Trong khi khá nhiều nghệ sĩ Sài Gòn nay được vinh danh này nọ mà công trận thì… không biết phải nói thế nào! Đôi khi tôi muốn tôn vinh anh em nghệ sĩ là chiến sĩ xứng đáng là những người con yêu của Tổ quốc, mà không biết làm sao?! Thôi thì, xin các anh Văn Thọ, anh Hoàng Việt, anh Xuân Miễn, anh Ngô Y Linh, anh Bích Lâm… dù không biết các anh đang nằm ở đâu, nhưng chắc chắn một điều là mãi mãi ở trong tim tôi (và trong lòng của rất nhiều người) – một cựu chiến binh già, cho phép tôi được vô cùng thương nhớ các anh, những văn nghệ sĩ từng là chiến sĩ của Tổ quốc mến yêu. 1-2015

Văn Lương

Ý Kiến bạn đọc