Góc nhỏ Sài Gòn

Nhớ hẻm cà phê

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Vì thế mà nhịp sống sôi động cùng những hình ảnh thân quen của thành phố này dường như đã “ngấm” vào tâm hồn và da thịt tôi. Mỗi khi phải chia xa nơi này, lòng tôi luôn cồn cào nỗi nhớ thương da diết. Tôi yêu thành phố này, tôi cũng không nghĩ có một ngày nào đó tôi không còn sống ở đây, mà sẽ chuyển tới một miền quê khác. Chỉ cần một chuyến đi xa dăm bảy ngày thôi mà đã muốn quay trở lại thành phố ngay, huống hồ lúc chia xa hẳn thì liệu mình sẽ ra sao khi nỗi nhớ luôn dâng trào khôn nguôi…(?!). Ấy vậy mà ngày tôi phải xa Sài Gòn cũng là sự thật, khi ba mẹ tôi chuyển công tác ra Hà Nội. Cả gia đình chúng tôi đã chia tay Sài Gòn từ đó.

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Nho-hem-ca-phe---Anh-1

Sống ở thủ đô, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được hình bóng của Sài Gòn. Tôi nhớ hết thảy những gì là đặc trưng của thành phố phương Nam đầy nắng gió, nhớ nhất là con hẻm nơi gia đình tôi sinh sống nhiều chục năm trời. Cũng như bao con hẻm khác của Sài Gòn, con hẻm nhà tôi dẫu không rộng, nhưng cũng có không ít các hàng quán, từ hàng ăn, tạp hóa, cho tới các tiệm đồ uống. Vâng, nét đặc trưng nhất phải kể tới, và phải nhớ về con hẻm xưa của nhà tôi, đó là rất nhiều quán cà phê, có lẽ nó phải lên tới vài chục tiệm trải đều trên chiều dài của con hẻm chỉ khoảng 600 mét. Tôi vẫn nhớ con hẻm nhà tôi được đề số 7, nhưng người dân trong khu dường như quên cái tên “số 7”, mà họ toàn gọi hẻm đó là hẻm cà phê! Chẳng vậy mà hễ có người nào đó hỏi thăm địa chỉ nhà ai trong hẻm, đại đa số đều bảo “hẻm cà phê”, chứ không nói là hẻm số 7!

Hẻm nhiều tiệm cà phê, mà cà phê đều bán với giá bình dân, rẻ lắm. Ngày tôi còn nhỏ, một ly cà phê đá (cà phê đen) giá chỉ 2 ngàn đồng, còn cà phê sữa đá thì 2.500 đồng. Lớn thêm chút nữa, qua ba, bốn năm sau giá cà phê nhích lên thành 5-6 ngàn đồng/ly. Mãi tới khi gia đình tôi chia tay hẻm, rời thành phố thì mỗi ly cà phê cũng chưa tới 8-10 ngàn đồng. Các tiệm phục vụ cà phê cho nhu cầu uống không chỉ của dân trong hẻm, mà dân ở quanh đó, rồi người đi đường lớn nhiều khi cũng rẽ vào hẻm để mua. Lượng khách của mỗi quán luôn dồi dào. Sống tại hẻm cà phê nên từ nhỏ ba mẹ đã cho tôi uống thứ đồ uống này. Tôi ghiền, mỗi ngày sáng – chiều tôi đều uống cà phê. Chẳng riêng người lớn, người già, mà trẻ cỡ độ 10 tuổi trở lên là đã biết uống cà phê thường xuyên…

Xa thành phố nhiều năm, tôi vẫn nhớ nôn nao khung cảnh, không khí của những tiệm cà phê trong con hẻm, dẫu không gian chật chội nhưng lúc nào cũng đông nườm nượp khách vào ra. Rồi thì mùi hương bốc lên lan tỏa vào không trung khiến hương thơm của cà phê ngào ngạt như níu chân những người qua đường. Ôi! Nhớ về con hẻm, nhớ về mùi hương cà phê thơm tôi lại muốn được thưởng thức ly cà phê đậm đặc hương vị Sài Gòn.

Nguyễn Thùy Liên
(TP. Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 477

Ý Kiến bạn đọc