Tản văn

Nhớ gió

Hôm đi xem phim Hoàng tử bé (Le Petit Prince, chiếu lại ở rạp Idecaf) về, tôi nói với Hoa: “Tối nay thế nào cũng bắc ghế sân thượng ngắm sao trời”. Đó là vì ngồi xem bộ phim từ tác phẩm văn học làm mê đắm trái tim biết bao thế hệ ấy, tôi thấy hoàng tử bé đẹp quá. Đẹp trong từng khoảnh khắc cảm xúc mà những người trưởng thành không dễ gì có được. Những hoàng-tử-bé-sống-lâu-năm cứ mải mê lao đi với cuộc sống, vội vã và lãng quên. Người lớn chẳng còn đủ mơ mộng mà ngồi đó đếm sao, mấy khi rảnh rỗi để ngồi nhìn gió ngoài cửa sổ. Những cơn gió cứ thế trôi ngang, trôi qua và lạc lõng trong những vô tình của tâm thức. Trở thành thói quen và đến một lúc nào đó người dừng lại, có khi giật mình bỗng thấy lòng đã chai sạn đi. Hoảng hốt nhìn gió nhìn mây mà thèm thấy mình lại tràn đầy năng lượng như những mộng mơ, những mong ước cũ.

Hôm qua tôi ngồi trên sân thượng nhìn ngắm trời chiều có đàn chim bay qua. Ngồi rất lâu chỉ để ngắm nhìn khoảng trời khum khum xanh giữa những tòa nhà cao ốc của thành phố. Bỗng đâu một cánh hoa dầu xoay khẽ rớt xuống. Nhặt lên xòe bàn tay nâng niu như nâng một cánh gió. Bỗng thương hoa dầu lạc loài song thưa. Chợt thấy lòng nhớ gió. Vô cùng.

Anh-minh-hoa---Nho-Gio

Đâu đó trong cơn gió đồng năm cũ có đám trẻ chạy băng băng trên những thửa ruộng rơm mùa gặt tìm gió cho diều. Có bao nhiêu mùa gió là có bấy nhiêu mùa diều bay cao tít tận trời xanh. Đám trẻ năm ấy nào biết ước mơ gì, nào nghĩ xa xôi về đường dài, về duyên may hay những lựa chọn. Đám trẻ năm ấy chỉ cần có gió là hạnh phúc. Diều bay cao nằm ngắm chán rồi lại lăn ra rơm đùa giỡn nhìn ngắm trời mây. Thi nhau hình dung đám mây này hình con chó đám mây kia hình ông thần cầm búa hay giống… tô cháo lòng. Gió càng lồng lộng lòng càng phơi phới. Cả đám cứ nhoi nhoi đống rơm như thể cuộc đời cũng chẳng có chỗ nào ấm êm và tuyệt vời đến thế. Những lúc ấy, có đứa nào nghĩ vài mươi năm sau sẽ có lúc cũng là đôi bàn chân ấy, con người ấy, tâm hồn ấy nhưng đã trở về trên một hình dung khác. Tay vẫn cầm con diều chạy băng băng tìm gió mà lòng dạ xốn xang, thấy lòng mình chấp chới ký ức, chấp chới nỗi vui và cả cảm giác đã để mất đi điều gì quý giá lắm.

Tuổi thơ – có lẽ – là kho báu của đời người.

Rồi lại nhớ gió trên đường.

Cơn gió thổi vào một sớm mùa đông mấy chị em nắm tay nhau đi chợ phiên Mèo Vạc. Những đốm nắng phương Nam một hôm về bên mù sương phương Bắc, lẫn vào giữa trang phục đầy màu sắc của đồng bào miền cao. Giữa núi đồi lồng lộng thấy dòng Nho Quế uốn khúc trên đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) đẹp như thiên thai. Đất nước mình thật kỳ lạ. Trải đi mỗi cung đường là một nền văn hóa, đến để mà thương mà nhớ mà thấy dấu yêu từng khoảnh khắc. Như khi đứng trên cột cờ Lũng Cú nhìn gió thổi phần phật lá cờ đỏ sao vàng mà thấy lòng mình dâng lên một nỗi tự hào. Như thể lòng cũng đang hát vang Quốc ca cùng sông núi. Nhớ lúc đứng bên cầu Hiền Lương nhìn cờ bay tung gió mà lòng cũng tràn tình yêu như bài thơ Thần “Nam quốc sơn hà…”. Rồi thấy biết ơn vô cùng những hành trình đã đưa mình đến tận miền địa đầu của Tổ Quốc này. Gió hùng vĩ, hoang dại mà chở che.

Rồi lại nhớ gió mang vị biển suốt cung đường miền Trung. Có lần ngồi sau xe máy bạn chở chinh phục cung đường ven biển, gió truyền cảm hứng đến mức cứ thế mà dang tay ra với đất trời. Một cảm giác thấy mình như đang được trộn lẫn cùng thiên nhiên. Khi ấy những mệt mỏi vụn vặt bỗng tan biến đâu mất. Chỉ còn thấy bên trái mình là núi, bên phải mình là biển. Hùng vĩ rợn ngợp. Sóng biển lúc ầm ào lúc du dương. Sóng từ Vũng Tàu đến Phan Thiết, ra Nha Trang lên Đèo Cả – Phú Yên rồi đến Quy Nhơn – Bình Định… Thảng thốt nhìn biển nước mình đẹp như một bức tranh sơn thủy trải dọc miền Trung. Cái màu xanh thiên thanh ấy cứ ở lại mãi trong lòng như một cội nhớ, mà cho dù có đi đến bãi biển của đất nước nào, vẫn cứ nao nao nhớ biển quê mình. Gió biển quê mình mặn mòi mà thanh cao, như người miền biển. Gió mang vị mặn của biển cả, của mồ hôi, nước mắt và cả máu của ngư dân, của làng chài, của bao thân phận con người. Gió theo mình về phố thị để rồi có những lúc ngồi đọc tin dữ về biển mà thương trào nước mắt. Thấy dòng nước lăn trên khuôn mặt mình cũng mặn, như nước biển Đông…

Chiều nay, tự hỏi lòng mình có phải vẫn còn nhớ gió không – khi bất chợt một cơn gió lùa qua hanh hao làm bay tóc. Hình như vẫn nhớ. Những cơn gió không đến từ bão mưa mà trôi từ năm tháng – đã lùi lại rất xa trong cuộc đời. Như buổi gió xôn xao trên cầu Thị Nại (Bình Định), có 3 người trẻ dang tay chụp hình cùng hoàng hôn. Như bên dốc gió có dã quỳ núi, bọn-nhiều-người tha thẩn tận hưởng một mùa heo may vàng ươm. Như hôm ngồi nhẩn nha ngắm gió sông Hương dìu dặt khoan thai như tiếng chuông Thiên Mụ. Như khi ngồi dưới chân thác dốc bản Cát Cát (Sapa) lau những khuôn mặt tèm lem của những đứa trẻ miền rẻo cao mà thấy lòng thanh yên như gió. Như buổi chiều tha thẩn đi bộ ngắm hoàng hôn mà thấy mình chạm vào hạnh phúc như sóng nước sông Hàn…

Có hôm tự cho mình cái quyền được dừng trên đường gió. Để nhìn hàng cây trên đường Nguyễn Du đang mùa lá bay. Hay dựng xe mép đường Điện Biên Phủ ngồi nhặt hoa dầu. Có lẽ trong năm tháng tất bật này, chúng ta ai cũng đã từng ngược đãi chính mình bằng những ngày rất vội. Những bữa ăn chưa kịp biết ngon, những cuộc đến và đi vội vã. Chúng ta có khi cũng chẳng còn đủ thời gian để chăm sóc chính mình, huống hồ gì là để chăm sóc một cơn gió. Gió là của đất trời cứ thổi còn mình cứ đi. Nhưng đi chậm một chút, chỉ một chút thôi, để thấy mình cũng nhận được những mẩu cảm xúc góp thành dư vị. Như một hôm phải đi bộ đến cuộc họp khi thành phố kẹt xe vì cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama vài tháng trước, tôi cố tình nhìn ngắm hàng cây sao dầu đã trăm năm tuổi. Thấy phố chiều cũng xinh xinh và bình yên trong những cơn gió lay cành lá. Cuộc sống càng nhiều áp lực, có lẽ con người càng cần tự tìm thấy cho mình những khoảnh khắc tĩnh tâm như vậy. Để sống, để vui, và để hiểu tất cả những hiện hữu trong cuộc đời mình đều không phải là vô tình.

Chợt nhớ câu hát: “Em có nghe thấy gió nói gì không?”. Gió chẳng bao giờ nói gì với con người cả. Nhưng luôn tồn tại, bên cạnh và đồng hành. Không có chuyến đi nào trong cuộc đời của chúng ta là không có gió. Lúc dặt dìu mơn man, lúc rung cây lá đổ, lúc trùng điệp thét gào, lúc thì thầm khe khẽ… Những chuyển động của gió cũng giống những cung bậc của đời, của người. Nhiều khi phù phiếm nghĩ, tạo hóa ban cho con người sự sống thật kỳ diệu, mà sao không để con người được chạm đến những điều vô biên của vũ trụ ngoài kia. Thế giới cứ muôn trùng, vũ trụ cứ vô tận mà đời người thì hữu hạn. Chỉ có những cơn gió là tự do tự tại, trăm năm hay nghìn năm vẫn rộng lớn, thăm thẳm như núi, như mây, như sông, như biển…

Một hôm nhớ gió. Hay là nhớ những hành trình trong cuộc đời mình, từ bước chân đi…

Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 414

Ý Kiến bạn đọc