Thơ

Nhớ Định Quán!

 

Nhớ gì như nhớ Định Quán.
Đất khô nuôi núi Ba Chồng…
La Ngà sông treo vắt vẻo
Đường đèo khua gió cheo leo


Hoa điều thơm hơn con gái
Những đêm đom đóm lập lòe
Trắng đêm ngoài thềm hoa rụng
Tóc dài em mới xum xoe


Mỏi chân cuồng theo con dốc
Đồi chen lơ lửng lưng đồi
Nhớ ngoại ngày xưa mà khóc
Nong, tằm nay đã xa xôi


Những đêm trăng tờ mờ sáng
Sáng hơn cái tuổi học trò
Suối giờ chừ lên cơn khát
Thác ghềnh chi lắm bôn ba


Lắng nghe lòng người xa xứ
Nhà bè ai ở La Ngà?
Ba Chồng ai nuôi mà sống?
Mà người quên cả dòng sông?

Phùng Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc