Thơ

Nhớ dấu chân trâu

 

Chiều nay về đồng nhớ dấu châu trâu
Tôi lần theo ký ức mang hình luống cày bò
loanh quanh mặt ruộng.
Trang vở ngày xưa đã khép
Tiếng nghé ngọ còn rơi đâu đây.

Cỏ đã lên xanh thấu trời
Đành trả tiếng dế kêu
cho cánh đồng trưa bỏng rát
Trả luôn tiếng sáo diều ngày xưa
cho tre trúc!
Sợi dây dàm cứ buộc vào nỗi nhớ
Dắt tôi về với rạ rơm xưa.

Chạy khắp cánh đồng chẳng gặp
dấu chân trâu
Cái dấu chân như chén đất
Phơi khắp mặt đồng nứt nẻ
nắng trời nung.
Cái dấu chân như những hốc nước
hứng giọt mưa đầu mùa
Trong vắt.
Con cá lia thia uốn mình cong
làn mây bạc
Lấp lánh tuổi thơ trôi.

Chiều nay tôi chạy khắp mặt đồng
Thèm vấp lỗ chân trâu.

Văn Triều
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 413