Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Nhớ cây cơm nguội vàng

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã về cõi vĩnh hằng hơn 15 mùa thu (1/4/2001 – 2016), nhưng giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” của ông vẫn da diết, cuốn hút lòng người khi nhớ về thủ đô yêu dấu: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu”… Có lẽ phải đến Trịnh Công Sơn thì cây cơm nguội mới “lên ngôi”, và bước vào âm nhạc một cách rất thi vị. Hình ảnh cây cơm nguội cùng với mùi hương hoa sữa, hương cốm mỗi thu về làm lòng ta lâng lâng một niềm nhớ miên man Hà Nội. Không biết tự bao giờ cái tên “cơm nguội” được cha ông mình dùng đặt cho một loài cây dân dã, có sức sống mạnh mẽ nhưng khiêm nhường như vậy.

Anh-minh-hoa---Nho-cay-com-nguoi-vang

Cây cơm nguội có mặt ở nhiều tỉnh phía Bắc, nhất là ở miền trung du. Nó còn có tên là cây sếu. Là loại cây thân gỗ, cao to, tuổi thọ của nó có khi hơn đời người. Bên cổng làng xưa ở quê tôi, cạnh cây đa trùm bóng mát có mấy cây cơm nguội khẳng khiu mà bọn trẻ chăn trâu chúng tôi thường leo lên hái trái để bắn “ống phốc”. Trái cơm nguội già lớn hơn hạt bắp, tròn và cứng, nạp vào “ống phốc” nhấn mạnh một cái là phát ra tiếng kêu “pốc”, bắn đi như viên đạn khoảng 4 – 5 mét. Bọn trẻ tập đánh trận giả thích lắm.

Ở Hà Nội, cây cơm nguội được trồng rải rác trên vài con phố và ở một số trục đường lớn như: đường Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Trần Khánh Dư. Nhiều hơn cả là cuối đường Yên Phụ, có khoảng gần 50 cây vai kề vai bên nhau, thầm lặng đếm thời gian, vui buồn cùng “mái ngói thâm nâu” rồi vờn với sóng nước Hồ Tây nhè nhẹ.

Vào khoảng cuối xuân sang hè, cây cơm nguội đơm hoa kết trái. Quả chín rồi khô lại nhưng chưa vội lìa cành như những loại quả khác. Khi mùa thu tới cây bắt đầu “thay áo”, đôi khi vẫn còn lác đác những chùm quả khô trên cành. Lúc này màu xanh nhạt của lá cơm nguội bắt đầu bạc dần, ngả sang vàng mơ, vàng sẫm cho đến khi lá khô lại và vèo đi theo mỗi cơn gió nhẹ, rải đầy trên mặt đất. Khi mùa đông đến cây cơm nguội rụng lá trước mọi loại cây, cành trơ ra khẳng khiu như gọng vó.

Nhưng cây cơm nguội là loài cây hồi sinh cùng mùa xuân sớm nhất. Ngay từ tháng chạp, những cành tưởng đã chết khô, chết héo kia chợt bật ra những cái chấm màu đồng điếu chuyển màu tím hồng, rồi chẳng bao lâu thành màu xanh lá mạ, xanh non như màu nõn chuối, lá trông ngon như màu cốm. Những ngày áp Tết, khi mưa xuân rắc bụi cùng làn gió lạnh, cây đã trùm một tán lá xanh mát. Những chú chim khuyên, chào mào, sáo sậu nhảy nhót, ríu rít trên cành bắt sâu giúp cây chóng lớn. Cuối xuân, trên mỗi cây, từng chùm hoa lấm tấm li ti màu đồng bám đầy cành như hạt cơm nguội, một mùi hương ngai ngái, nồng nàn lan tỏa vào đêm. Cứ nhìn cây cơm nguội rụng lá, ra hoa, kết trái mà người ta có thể đoán biết mùa màng, thời tiết. Mẹ tôi thường bảo năm nào cây cơm nguội ra nhiều hoa trái là năm đó “được mùa lúa”, nó báo hiệu một điềm “hên”.

Theo giai thoại người già quê tôi kể lại, thì: Có một vị tướng của Lê Lợi cầm quân đánh giặc chẳng may bị bao vây giữa rừng xanh núi thẳm Linh Sơn, khi chẳng còn gì để ăn thì bỗng nhiên gặp một vạt rừng tràn ngập một loài cây có nụ hoa trăng trắng như cơm nguội. Quân sĩ nếm thử thấy có vị nhàn nhạt hơi chát chát, mằn mặn. Ăn vào thấy bùi bùi đỡ đói, và lấy lá cây nấu canh ăn khá ngon như rau bồ ngót. Thế là loài cây ấy đã cứu sống đoàn quân qua một vài ngày để thoát khỏi vòng vây của giặc Minh. Vị tướng và đoàn quân sau khi thoát nạn liền đặt tên cho loài cây ấy là cây “cơm nguội” để tỏ lòng biết ơn.

Với thủ đô Hà Nội, cây cơm nguội như một chứng nhân trước những vui buồn, đổi thay của đất trời, lịch sử, vẫn luôn được người đi xa nhắc nhở, hoài vọng. Cây cơm nguội còn là niềm ước ao, mong ngóng của những ai chưa một lần đến Hà Nội mà chỉ biết qua câu hát trữ tình của Trịnh Công Sơn: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng…”.

Lê Xuân
(Hội Nhà văn Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 423

Ý Kiến bạn đọc