Tản văn

Nhớ bằng lăng

 

Những ngày hè, dọc hai bên đường trong thành phố, từng chùm hoa bằng lăng nở rộ, sắc hoa tím biêng biếc đến lãng mạn ấy đã làm dịu đi phần nào ánh nắng gay gắt đầu hè. Hoàng hôn, công việc cuối ngày tạm gác, nhẹ bước dưới tán bằng lăng, lòng tôi xao động nhớ một miền ký ức nơi xa thẳm.

Từ nhỏ tôi rất yêu màu tím, cho dù đó là một loài hoa đắt tiền được trồng chăm sóc đặc biệt hay chỉ là một loài hoa dại ven đường, nếu là hoa tím thì vẫn mang đến cho tôi một sức hút kỳ lạ. Tôi ngắm hoài mà không biết chán. Chính vì tôi quá yêu màu tím mà người thân của tôi cũng xa gần phán đoán: “Con gái mà yêu màu tím, lớn lên chắc là mơ mộng, đa sầu, đa cảm lắm đây!”.

So-549--Anh-minh-hoa---Nho-bang-lang---Anh-1

Hồi ấy, bên hông hè nhà tôi có một cây bằng lăng, mọc dại chứ chẳng ai trồng. Dưới tán lá bằng lăng tỏa rộng cộng thêm hơi nước từ sông đưa lên mát rượi là nơi lý tưởng cho những đứa trẻ miền quê chúng tôi tha hồ “chơi chòi”. Chỉ cần vài tàu lá chuối trải xung quanh gốc bằng lăng là chúng tôi có một không gian tuổi thơ bận rộn với những trò chơi dân gian quen thuộc.

Khi cây bằng lăng bắt đầu trổ hoa cũng là lúc bọn trẻ chúng tôi được nghỉ hè. Những chùm hoa tím nhẹ nhàng sao mà đẹp đến nao lòng! Bọn trẻ nghĩ sẽ chơi trò gì đây với những chùm hoa đẹp như thế này. Đám cưới! Thế là những trò chơi trẻ con đơn giản ngày thường như đánh đũa, búng thun, bắn bi… sẽ nhường chỗ cho một trò chơi lãng mạn. Với trò chơi này, bọn trẻ thích được đóng vai người lớn để có đứa khác kêu bằng ông, bà nội, ngoại, ba, má; riêng tôi thích làm cô dâu để được ôm bó hoa bằng lăng tím, và là nhân vật chính đẹp nhất trong đám cưới nên có đóng vai con cũng chẳng sao. Kể ra lúc nhỏ cũng làm cô dâu nhiều lần, nhưng không tài nào nhớ được người bạn hàng xóm đã đóng vai chú rể với mình. Đúng là trẻ con thật trong sáng và rất đáng yêu.

Theo thời gian tán bằng lăng lớn rộng thêm, hoa bằng lăng trổ nhiều hơn, đám trẻ con ngày nào chẳng còn tụm nhau “chơi chòi” nữa. Chúng đã bắt đầu đến tuổi mộng mơ, trở thành những nam thanh, nữ tú, nên nhìn hoa bằng lăng với một cảm xúc khác: tím nhớ, tím thương… Bởi vậy, khi lần đầu tiên nghe bài vọng cổ “Hoa tím bằng lăng” thanh niên xóm tôi như nuốt lấy từng lời. Bài hát rất hay, lại được hai giọng ca đang ăn khách thời đó là Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ thể hiện, nên đã nhanh chóng đi sâu vào lòng người. Đó là loại bài ca rất hiếm sau ngày giải phóng bởi nó vừa mang tính cách mạng, lại vừa có tình yêu trai gái. Ngày nay, bài hát vẫn còn được thanh niên khắp đồng bằng yêu thích, họ hát trong các cuộc thi, trong buổi giao lưu văn nghệ, và mỗi khi nghe cất lên điệu Trăng thu dạ khúc “Gió lên lay động hoa bằng lăng thướt tha” thì người nghe cũng thấy lòng mình lay động đôi chút.

Bây giờ, cây bằng lăng đã được trồng nhiều trên những con phố của đô thị để làm cây xanh với những đặc tính ưu điểm của nó: Cây có tán lá dày và rộng, màu sắc hoa đẹp, nhẹ nhàng; cây có tính năng hấp thụ khói bụi, khí độc hại đem lại bầu không khí trong lành cho môi trường. Bên những con đường nhỏ lặng yên, bằng lăng tím khiêm nhường để con đường vốn đã thơ mộng, giờ lại càng trở nên lãng mạn hơn. Cứ thế, bao mùa hoa bằng lăng đã đi qua, đời người thì già theo năm tháng, nhưng ký ức tuổi thơ thì không thể phai mờ.

Thanh Huyền
(Phường 3, TP. Vĩnh Long)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc