Người tốt - Việc tốt

Nhớ Bác

1. Trong nhà chị Ái Liên (diễn viên thuộc Nhà hát Cải lương Việt Nam), có một tấm ảnh mà mọi người trong gia đình hết sức yêu quý, trân trọng. Tấm ảnh chụp sân khấu sau đêm biểu diễn. Các diễn viên mặc quần áo, hóa trang theo vai diễn, đang giơ hoa, giơ tay vươn tới phía trước, reo hò vui sướng. Phía trước họ, Bác Hồ đang đi tới. Bác mặc bộ quần áo ka-ki bạc trắng, vai khoác áo ngoài, chân đi dép cao su đen. Một tay Bác giữ áo khoác, một tay Bác chỉ vào một diễn viên đóng vai ông già, miệng Bác tươi cười, đang nói điều gì…

Chị Ái Liên kể:

- Dạo đó là đầu năm 1955, tôi và cháu Ái Loan đang công tác ở Đoàn văn công Liên khu IV. Tối đó, đoàn được vào Phủ Chủ tịch, diễn vở cải lương Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài để Bác và khách xem. Được vào diễn ở Phủ Chủ tịch, được gặp Bác Hồ, anh chị em trong đoàn chúng tôi vui mừng, sung sướng lắm. Lệ thường, tối biểu diễn thì quá chiều anh chị em mới đến đoàn chuẩn bị đi diễn. Nhưng hôm đó chúng tôi cắm nắm tập trung từ sáng sớm. Ai cũng kiểm tra, ôn luyện lại phần công việc của mình mà vẫn cảm thấy còn chưa đầy đủ. Sáu giờ chiều, ô tô đến đón. Trong Phủ Chủ tịch, sân khấu đã chuẩn bị xong. Tối đó tôi đóng vai Lương Sơn Bá, còn Ái Loan đóng vai Ngân Tâm, cô hầu gái giả trai của tiểu thư họ Chúc…

Buổi tối đó, Bác ngồi ở hàng ghế thứ hai, chăm chú xem biểu diễn, ở màn đầu, sự gặp gỡ thú vị của Sơn Bá – Anh Đài làm Bác cười rất vui. Giờ nghỉ giữa buổi biểu diễn, anh chị em khẩn trương chuẩn bị cho màn tiếp thì bất ngờ có tiếng ai reo to: “Bác Hồ!”, tất cả đều quay nhìn ra. Bác đã đến bên mọi người trong căn lều dựng làm hậu trường trên bãi cỏ.

So-488--Bac-tham-don-vi-khong-quan-Sao-Do-tai-san-bay-Noi-Bai-ngay-9-11-1964
Bác thăm đơn vị không quân Sao Đỏ tại sân bay Nội Bài ngày 9/11/1964 – Ảnh: Trần Duy Hợi

Nói sao hết được nỗi mừng vui khi đó. Có anh diễn viên đang hóa trang lại, cứ ngẩn người ra, miếng bông vẫn cầm trên tay. Mấy cô diễn viên thì chạy xô lại vây lấy Bác. Ái Loan nhanh chân nhất. Ái Loan cứ quấn lấy Bác, giữ chặt lấy một bên tay Bác, miệng líu ríu mà không biết nói gì. Bác cười, gỡ tay Ái Loan ra, bảo với mọi người:

- Bác vào thăm, động viên các cháu diễn tiếp cho thật hay nữa… Diễn hay, lát nữa hết vở Bác có kẹo, Bác cháu ta cùng liên hoan đấy…

Mọi người lại reo hò quanh Bác. Lúc đó, tôi đang dở chút việc ngoài sân khấu. Nghe tiếng reo hò vội chạy vào. Tôi vừa xuống bậc thang vào hậu trường thì gặp Bác đi lên. Gặp Bác bất ngờ quá, tôi cứ đứng sững người, không nói được câu nào. Bác Hồ cười, Bác bỗng vòng tay, cúi mình cất tiếng chào làm tôi giật mình như chợt tỉnh: “Xin kính chào hiền đệ”. Đó là câu chào, cử chỉ của Lương Sơn Bá khi gặp Chúc Anh Đài mà tôi diễn ở màn đầu.

Vở diễn hết, màn kéo lên, anh chị em ra chào khán giả. Bác Hồ đứng dậy vỗ tay rồi nhanh nhẹn đi lên sân khấu. Được Bác hỏi, mọi người vui sướng quá, cứ hò reo tranh nhau trả lời, Bác bỗng giơ tay, bảo:

- Các cô chú, các cháu diễn hay rồi… Bây giờ các cô chú, các cháu có muốn biết ý kiến của Bác về vở diễn không?

- Có ạ.

Mọi người nhất loạt trả lời. Ai nấy vội nín lặng chờ nghe ý kiến nhận xét của Bác.

Bác Hồ đi lại mấy bước, rồi Bác cất tiếng đọc rõ từng câu, từng tiếng:

- Một đôi Sơn Bá – Anh Đài
Chữ tình đáng trọng. Chữ tài đáng thương
Chỉ vì ông già dở dở ương ương…

(Bác dừng lại chỉ tay vào mặt chị Hồng Liên là người đóng vai Chúc công, bố Chúc Anh Đài).

Làm cho đôi lứa uyên ương không thành…

Bác ngừng đọc, đi đi lại lại. Rồi Bác cất cao tiếng hơn, một tay Bác nắm chặt giơ lên, nghiêm nghị nói tiếp:

- Đánh cho phong kiến tan tành
Cho bao nhiêu Anh Đài – Sơn Bá sẽ được thành lứa đôi…

- Những câu thơ đó chúng tôi chỉ được nghe có một lần giữa lúc tâm trạng vui sướng rộn ràng như vậy, thế mà mọi người đều nhớ ngay, thuộc ngay… – Chị Ái Liên kể – Đối với riêng tôi, hơn 15 năm qua rồi mà tôi tưởng như vẫn đang nhìn thấy Bác khi đó đang nghe tiếng Bác sang sảng bên tai. Bởi vì qua mấy câu thơ đọc ngay buổi đó, Bác đã dạy chúng tôi rất nhiều về nghề nghiệp, về cách xử lý đúng nhất đối với một vở diễn. Trước đây khi dựng, khi diễn vở Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, chúng tôi đi sâu vào hoàn cảnh éo le của đôi trai gái để gây lòng thương xót, cảm thông của người xem, qua đó tố cáo chế độ phong kiến dã man độc ác, bóp nghẹt quyền sống của con người. Bây giờ Bác dạy chúng tôi phải nâng cao ý nghĩa đó hơn – phải hành động. Phải “Đánh cho phong kiến tan tành…”. Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ, trao đổi lời Bác. Những buổi diễn sau, vẫn những lời hát, cử chỉ, điệu múa đó, nhưng chúng tôi diễn mạnh hơn, sôi sục hơn, quyết liệt hơn… do đó sức tố cáo và tác động đến người xem cũng sâu sắc, mãnh liệt hơn…

2. Cuối năm 1943, ở Ngõ Nghè Hải Phòng có một ông già mù cả hai mắt tên là Thuyết. Nghe nói, hồi còn trẻ ông Thuyết đã là thủy thủ trên nhiều tàu buôn ra nước ngoài. Ông đã ở Paris, ở Hồng Kông. Cuối năm 1943, ông về nước với chiếc batoong và chiếc hòm gỗ cũ. Ông như người mất trí, thường hay ra ngồi đờ đẫn ở vườn hoa, lầm lì cả ngày. Thảng hoặc có nói, ông già chỉ nói chuyện một mình bằng tiếng Anh, tiếng Pháp…

Nhưng đến năm 1946, nghe tin Hồ Chủ tịch sang Pháp đàm phán, đang trên đường về nước bằng tàu biển thì ông già Thuyết thay đổi khác hẳn. Ông già lôi từ đáy hòm ra một bộ quần áo dạ (hồi ở bên Pháp ông thường mặc bộ đồ này…), bắt con cháu là lại, sửa soạn giày, tất chỉnh tề… mặc dù dạo đó đang là giữa mùa hè.

Chiều hôm đó, cả thành phố Hải Phòng xuống đường đón Bác. Đoàn xe hơi đưa Bác về nghỉ tạm tại trường nữ học Minh Khai, cách ngõ nhà ông Thuyết vài trăm thước. Ông già Thuyết mặc bộ quần áo dạ, xỏ tất, đi giày cẩn thận, rồi gọi đứa cháu gái bé bảo dắt ông sang gặp Hồ Chủ tịch, cả nhà đều cho ông già là dở người, hết sức can ngăn. Nhưng ông già một mực khăng khăng:

- Tôi là bạn thân ngày trước với Hồ Chủ tịch. Ngày trước, ở chung với Cụ Hồ, tôi vẫn mặc bộ quần áo này.

Cực chẳng đã, mọi người phải để cháu bé dắt ông già đi.

Anh bộ đội gác cổng trường thấy một ông già nhận là bạn thân của Bác Hồ, đòi vào thăm, lúc đầu có vẻ hoài nghi. Nhưng sau khi hỏi chuyện, lại nhìn vẻ mặt kiên quyết của ông già, anh bèn bảo hai ông cháu đứng chờ rồi chạy đi báo cáo. Lát sau, anh bộ đội chạy ra, trân trọng mời hai ông cháu vào.

So-488--NSCL-Ai-Lien-thoi-tre---Anh-1
NSCL Ái Liên thời trẻ.

Vừa dắt ông tới phòng khách, cháu bé đứng dừng lại kêu: “Ông!”. Ông già Thuyết chưa kịp hỏi gì thì một người đã bước tới nắm lấy hai bàn tay ông. Hồ Chủ tịch đã ra đứng đợi ở ngưỡng cửa. Bác nắm bàn tay người bạn cũ, thân mật hỏi:

- Thuyết đấy à? Lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau.

Ông già mù lẳng lặng không nói được lời nào. Đứng ở bậc cửa, ông già đưa hai bàn tay sờ lên khuôn mặt người đứng trước, như để nhận ra những nét quen thân cũ. Bác Hồ cũng im lặng. Bác cảm động nhìn khuôn mặt, bàn tay người thủy thủ năm xưa đã giấu Bác dưới tàu sang Pháp, người bạn đồng nghiệp đã cùng sống với Bác trong một hiệu ảnh ở Paris… Hồi lâu chừng như hai bàn tay đã xác nhận được những đường nét quen thân trên khuôn mặt người bạn cũ, ông già Thuyết sung sướng, xúc động quá, chỉ lắp bắp được mấy tiếng:

- Hồ Chủ tịch. Hồ Chủ…

Nhưng Bác Hồ đã giữ bàn tay, ngắt lời ông già:

- Đừng xưng hô như thế! Cứ gọi tôi là Ba như ngày xưa…

Rồi Bác ân cần dắt ông cháu vào phòng nghỉ của mình để chuyện trò. Nửa giờ sau, khi lưu luyến tiễn chân người bạn cũ ra về, Bác thân thiện nắm tay, ân cần dặn dò:

- Tôi bây giờ tuy là Chủ tịch một nước, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tôi tớ nhân dân mà thôi. Đối với anh trước sau tôi cũng vẫn là một người bạn thân. Anh nhớ gửi thư cho tôi luôn…

Bác còn đứng lại nhìn theo mãi hai ông cháu đi về. Ông già Thuyết đó chính là dượng của chị Ái Liên. Gia đình chị Ái Liên đã nhiều lần được nghe người dượng kể về những ngày Bác Hồ còn ở Pháp. Từ ngày hòa bình lập lại (1954), chị Ái Liên và các cháu Ái Xuân, Ái Vân nhiều lần được vinh dự vào biểu diễn để Bác xem, vào thăm Bác… nhớ lại thấy Bác Hồ vẫn không khác gì hình ảnh “anh Ba” như trong câu chuyện người dượng kể với gia đình…

Là một nghệ sĩ biểu diễn từ năm 16, 17 tuổi, gần 40 năm trên sân khấu, chị Ái Liên đã biết thế nào là cái vinh, cái nhục của nghề. Năm 1936, Ái Liên đi cùng với Đoàn hát Đại Phước Cương vào Huế diễn mừng thọ lục tuần của mẹ Bảo Đại ở An Định cung. Gồng gánh đồ đạc vào đến nơi, một tên quan hầu dấp dím đôi mắt, lên giọng khinh khỉnh bảo chủ gánh: “Cung vừa rải bốn chục chai nước hoa đó. Chúng mi khéo làm hôi hám cung nghe!…”. Rồi trước khi diễn, màn phải mở lượt nhất để toàn ban từ chủ gánh đến anh kéo màn gõ phách ra quỳ trước sân khấu tung hô vạn tuế. Rồi khi diễn cứ việc bưng tai, cắm mặt mà diễn, không được nhìn vào chỗ bọn vua quan đang ăn uống, cười đùa; diễn xong, đào kép nhất ban còn phải ra múa hát trước bàn rượu, khi nào bàn rượu tàn mới thôi… Mà kể gì tới bọn chóp bu triều đình, chỉ một tổng đốc, một tên tuần phủ, tri huyện làng nhàng, nghe nói có ban hát đến phủ, huyện mình trị nhậm cũng phái sai nha gọi tay đàn, đào nhất vào hầu rượu. Ngồi bên mâm rượu, muốn nghe hát thì bảo đào, kép “hát đi”. Ai bướng bỉnh chống lại thì toàn ban hát bị đuổi ra khỏi huyện, khỏi tỉnh… Nhắc lại như vậy mới thấy hết nỗi xúc động, lòng biết ơn của những nghệ sĩ nhiều tuổi như chị Ái Liên đối với sự chăm sóc của Đảng, của chế độ ta, nhất là sự quan tâm chăm sóc của Bác Hồ.

Lần đầu tiên, chị Ái Liên theo đoàn vào biểu diễn để Bác và khách xem. Buổi đó, Ái Liên hát bài Bắc Nam ruột thịt theo các điệu cò lả, trống quân, sa mạc. Hát mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào Bác. Hát xong, lại vào sân khấu mở cánh gà để được nhìn thấy Bác. Hết buổi diễn, Bác cho hoa, kẹo anh chị em diễn viên. Đến lượt Ái Liên, Bác hỏi:

- Cô muốn lấy hoa hay kẹo nào?

Được Bác hỏi, Ái Liên xúc động quá không nói được lời nào. Bác cười:

- Muốn được cả hai chứ gì. Đây, cầm về cho các cháu nữa nhé. Cô được mấy cháu rồi?

Nghe Ái Liên trả lời, Bác cười:

- Cháu nhỏ, cô đi biểu diễn vất vả lắm phải không? Phải có kế hoạch nhé…

Câu chuyện tưởng thế là qua. Nhưng những lần sau, mỗi khi gặp Ái Liên, Bác đều nhớ, hỏi:

- Các cháu khỏe cả chứ? Vẫn chín chứ?

Có lần thấy Ái Liên lúng túng không biết trả lời sao, Bác lại cười, hỏi tiếp:

- Lại vỡ kế hoạch rồi phải không?

Biết Ái Liên ở nhà có bà cụ giúp việc trông nom cháu nhỏ, có lần Bác hỏi:

- Cô đi diễn thế, có bao giờ mời bà cụ giúp việc đi xem không?

Ái Liên lúng túng không biết nói sao. Bác lại hỏi:

- Bà cụ có biết là trông cháu để cô đi diễn không?

- Dạ, có ạ.

- Cho bà cụ biết là cô làm việc gì, làm như thế nào thì bà cụ càng phấn khởi, trông nom cháu tốt hơn chứ…

Bác thường hỏi thăm hai cháu Ái Xuân, Ái Vân. Biết hai cháu theo trường đi sơ tán xa Hà Nội, Bác hỏi Ái Liên đi thăm một tháng mấy lần. Bác bảo chịu khó vất vả lên thăm, đừng để các cháu nhỏ về Hà Nội. Đường xa các cháu mệt…

Không mấy buổi Bác không vào hậu trường hỏi han động viên anh chị em diễn viên. Có những người Bác chỉ gặp một lần, Bác cũng nhớ. Lần sau không thấy đồng chí đó vào diễn cùng đoàn, Bác hỏi. Gặp một diễn viên hóa trang mặt đỏ trong vở kịch ngắn Giữ đất, Bác hỏi đùa:

- Chà, đóng chi mà mặt đỏ như Quan Công ăn gừng vậy…

“Mặt đỏ như Quan Công ăn gừng” là câu nói đùa của một nhân vật trong vở kịch mà anh diễn viên vừa diễn.

Gặp một diễn viên khác trong hậu trường, Bác hỏi đóng trong vở gì? Anh diễn viên trả lời:

- Dạ, vở Thành phố rực lửa ạ.

Bác đứng lại, sửa:

- Vở Đường phố Sài Gòn rực lửa chứ!

Trước khi đoàn văn công của ta đi biểu diễn ở Pháp, Bác hỏi anh chị em đã chuẩn bị quần áo ấm ra sao. Bác nói mùa đông ở Pháp rất lạnh, tuyết xuống dày… Anh em trong đoàn ai cũng cảm động, bồi hồi nhớ lại năm xưa khi Bác hoạt động cách mạng ở Pháp, ở Anh, chỉ có một viên gạch nung nóng ủ vào người để chống với cả mùa đông… Trong đợt đi biểu diễn này, vì thiếu người nên chị Ái Liên xung phong đóng vai võ tướng. Vai võ tướng, chị Ái Liên bỏ diễn đã lâu, giờ tuổi cao tập lại rất vất vả, gian khổ. Nhưng những buổi diễn ở Pháp đã thu kết quả tốt. Về nước, Ái Liên được vinh dự thay mặt anh chị em trong đoàn lên báo cáo với Bác Hồ. Thời gian có ít, mỗi người chỉ nói trong vòng 5 phút. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu nỗi cảm xúc, tự hào trong mấy tháng diễn ở nước ngoài, bao nhiêu lời nhắn gửi của bà con kiều bào về nhờ nói với Bác Hồ. Ái Liên không biết nói thế nào cho hết, cho đủ. Nhưng Bác đã cười bảo:

- Thế nào, tướng võ báo cáo ngắn gọn theo kiểu quân sự chứ…

Câu nói cởi bỏ tất cả nỗi lúng túng của Ái Liên. Thì ra dù ở xa, Bác Hồ biết tất cả, hiểu tất cả mọi công việc, mọi cố gắng suy nghĩ dù rất nhỏ của mỗi anh chị em trong đoàn.

3. Giống mẹ ngày trước, hai cháu Ái Xuân và Ái Vân làm quen với nghệ thuật từ nhỏ. Ở trường, cả hai đều là học sinh giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ. Và năm lên 7 tuổi, học lớp 1, Ái Xuân đã được vào biểu diễn để Bác Hồ xem.

Lần đó chị em Ái Vân, Ái Xuân cùng hai bạn Tiến, Đạt được vào nơi Bác ở. Bác hỏi:

- Đây là Ái gì?

- Dạ, cháu là Ái Xuân.

- Cháu là Ái Vân.

- Còn một em nhỏ nữa là Ái gì?

- Dạ, là Ái Thanh.

- Ái Thanh biết làm gì rồi?

- Ái Thanh cũng biết múa bài Con thỏ rồi. Lại cũng biết hát nữa…

Bác cười.

Buổi đó hai chị em hát bài Tía em hết sợ… Bác cười mãi. Hát xong, Bác cho kẹo. Kẹo đó hai chị em không ăn. Riêng Ái Xuân còn mang cho hai bạn thân ở lớp mỗi bạn một chiếc. Hai bạn cũng để dành. Các bạn kiếm lọ thủy tinh con đặt chiếc kẹo của Bác Hồ vào, đậy nút kỹ. Tới nay chiếc kẹo vẫn còn mùi thơm.

So-488--Nghe-si-Ai-Lien-cung-cac-nghe-si-cua-doan-cai-luong-Ai-Lien
Nghệ sĩ Ái Liên cùng các nghệ sĩ của đoàn cải lương Ái Liên – Ảnh: nguoinoitieng.tv

Đầu năm 1968, gia đình vừa ăn cơm xong thì có người hỏi. Đó là chú bảo vệ của Bác. Chú đến từ lâu, nhưng thấy gia đình ăn cơm nên chưa vào, Bác cho gọi Ái Xuân, Ái Vân lên. Chú bảo vệ nói, đáng lẽ cho cả Ái Thanh cùng vào với Bác, nhưng hôm đó trời rét nên Bác lại bảo để Ái Thanh ở nhà. Hai chị em mừng quá sắm nắm toan đi ngay, nhưng chú bảo vệ bắt hai chị em mặc đủ quần áo ấm.

Tới nơi Bác ở, chú Kỳ, thư ký của Bác nói Bác đợi đã 10 phút. Hai chị em chạy ùa vào. Bác đang ngồi trong phòng. Bác dang rộng tay đón hai cháu nhỏ:

- Hai cháu có rét không?

- Có ạ.

- Rét thì để hai tay xuống thế này.

Bác bày cho hai chị em khi ngồi để luồn hai tay xuống dưới đùi cho ấm. Bác lại hỏi:

- Hai cháu về Hà Nội hôm nào?

- Hôm qua ạ.

- Ở nơi sơ tán ăn cơm có nhiều thức ăn không?

- Dạ, có.

Bác lắc lắc đầu hai chị em:

- Chắc ăn vào phần tiêu chuẩn của má phải không?

Hai chị em cười rúc rích. Bác bảo hai chị em hát Bác nghe. Vân và Xuân nhìn nhau, chưa biết hát bài gì. Lần trước lên với Bác, hai chị em hát bài Miền Nam ơi, chúng tôi đã sẵn sàng, Bác khen hay.

Nhưng đến câu Miền Nam yêu quý ta ơi… Ta hiến dâng cả… hai chị em nhìn thấy Bác rút khăn tay lau nước mắt. Còn đang ngần ngừ, thì Bác đã giơ tay làm hiệu, bảo:

- Nào… Miền Nam yêu quý ơi… Bắt đầu đi!…

Hát xong, Bác cháu lại nói chuyện, Xuân thích quá, kể cho Bác nghe đủ chuyện. Nào chuyện ăn ốc luộc, để dành tiền trong lợn đất, thèm ốc lại đập vỡ lợn lấy tiền mua. Chuyện Xuân đi chơi lạc đường phải thuê xe xích lô để về nhà. Nào chuyện ở lớp học có bạn trai hay bắt nạt Xuân, Xuân gửi cặp sách đánh tay đôi với bạn đó. Bác cười, chỉ cành hoa cắm ở lọ trên bàn, hỏi Xuân:

- Cái gì đây nào?

- Dạ thưa Bác, hoa ạ.

- Ba hoa đấy!

Thế là ba Bác cháu lại cười. Nói chuyện rồi lại hát. Lần này hai chị em hát bài Tự hào là em các anh… Bác khen hay. Bác dặn hai chị em phải hát nhiều, hát luôn… Xong, Bác cho hai chị em cùng xem phim. Ái Vân, Ái Xuân được ngồi hai bên Bác. Suốt buổi Vân, Xuân cứ nắm chặt lấy bàn tay của Bác. Xem phim, cứ gặp chỗ nào chưa hiểu, toan hỏi thì như đã biết trước, Bác lên tiếng giải thích cho hai chị em ngay.

Xem phim xong, Bác cười hỏi:

- Thế nào? Bây giờ hai cháu muốn gì nào?

- Dạ…

Hai chị em luống cuống. Muốn gì ư? Hai chị em chỉ muốn được ngồi bên Bác mãi như lúc xem phim. Nhưng Bác đã lấy ra một đĩa kẹo nữa, bảo:

- Bây giờ hai cháu về nhà nhé. Về thì phải có quà cho ba má, cho bé Thanh…

- Bác!

Ái Xuân gọi tự nhiên. Ái Xuân bật nói:

- Cháu không muốn về đâu!

Bác im lặng xoa đầu Xuân, không nói câu gì.

Những ngày đầu tháng 9-1969, mưa sụt sùi, buồn bã. Tối đó, chị Ái Liên đi biểu diễn ở Câu lạc bộ Thống nhất. Chị cho mấy con cùng đi. Tới nơi, được tin buổi biểu diễn hoãn. Trời mưa nặng hạt hơn. Ra về, Ái Thanh níu tay mẹ hỏi sao hôm nay không có bắn pháo hoa, hỏi đến khi nào thì được gặp Bác như chị Ái Vân, Ái Xuân.

Sáng 3-9, Đài phát thanh báo tin Bác mệt nặng. Cả nhà tung chăn vùng dậy, sửng sốt. Trẻ nhỏ nghịch nhiều, ham ngủ, thế mà sáng đó Ái Xuân, Ái Thanh dậy ngay. Ái Thanh òa lên khóc nức nở.

Sáng 4-9, Đài báo tin Bác mất. Bây giờ thì không phải chỉ riêng Thanh, mà cả nhà khóc. Ái Thanh giậm chân, nức nở: “Con không được gặp Bác Hồ rồi! Con không được gặp Bác Hồ rồi!”.

Bác mất, gia đình tôi có cái buồn không bao giờ nguôi được – Chị Ái Liên kể – Nhưng nhớ lời dạy của Bác, tôi với các cháu bảo nhau phải học tốt hơn, diễn tốt hơn để không phụ lòng chăm sóc của Bác. Ái Thanh cũng đã tập tiết mục đầu tiên của cháu. Cháu chưa được biểu diễn cho Bác Hồ xem, nhưng đôi lúc cả gia đình cứ có cảm giác như Bác chỉ đi đâu xa một thời gian, Bác sắp về. Có buổi, tôi bảo cháu Ái Thanh cố tập hát cho hay, múa cho dẻo để được vào biểu diễn cho Bác Hồ xem…

Còn tôi và hai cháu lớn, bây giờ mỗi lần đi biểu diễn ở đâu đều chọn những bông hoa đẹp nhất mang về dâng lên bàn thờ Bác.

Nghệ sĩ cải lương Ái Liên
Trần Kim Thành (ghi)
(Từ sách Bác Hồ với văn nghệ sĩ. Nhiều tác giả.
NXB Văn hóa – Văn nghệ – 2013)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 488

Ý Kiến bạn đọc