Người tốt - Việc tốt

Nhớ Bác Hồ

“Là lãnh tụ, là thầy, là cha”. Đó là tình cảm của tôi, của thế hệ chúng ta ngày nay đối với Bác Hồ. Như thế hệ Bác Hồ đã nói lên như vậy tình cảm của mình đối với Lênin thân thiết và vĩ đại. 

May mắn hơn Bác đối với Lênin, tôi đã được gần Bác. Lần đầu tiên được gặp, đã được gần ngay. Trước ngày Bác trở lại Paris, lần này với tư cách một nguyên thủ quốc gia, tôi được Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bấy giờ đứng đầu phái đoàn nước ta dự Hội nghị Việt – Pháp Phôngtenblô, giao cho nhiệm vụ làm thư ký riêng của Bác.

Tôi được gần Bác không lâu. Nhưng đó là những ngày chẳng bao giờ phai kỷ niệm. Bác giao cho tôi tiếp khách, chuẩn bị văn kiện.

Khách tôi tiếp đầu tiên là nữ ký giả Phrăngxoadơ Coredơ, báo Nhân đạo. Đó là ngay trước buổi họp báo chí đầu tiên của Bác ở khách sạn Roayan Môngxô. Với lý do thông báo mục đích hội nghị sắp họp, Bác muốn đặt trước lương tri nhân dân Pháp và thế giới niềm gắn bó thiết tha của toàn dân ta với Nam bộ ruột thịt. Chính trong buổi họp báo này, Người đã ngừng đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, thốt lên thống thiết: “Nam bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”. Chị Coredơ xin được gặp Bác trước khi họp, nên tôi đã mời chị đến dùng điểm tâm với Bác và tôi. Nhà báo cảm tạ Bác đã ân cần soi sáng nhiều vấn đề, và hỏi Bác cho phép được nói những gì và thế nào.

Bac-ho-va-nha-quay-phim-Ookojima-Kaichi-dao-dien-Sakurai-Kouzou-va-giam-doc-Yanagisawa-Yasuo
Bác Hồ và nhà quay phim Ookojima Kaichi, đạo diễn Sakurai Kouzou và giám đốc Yanagisawa Yasuo  của hãng truyền hình Nihon Denpa News Nhật Bản (NDN) tại Phủ Chủ tịch, ngày 28-5-1962 – Ảnh: baoquocte.vn

- Cô hãy tự lượng mình là người của báo Nhân đạo, Bác nói mà viết bài. Chỉ có điều là cô hiểu thế nào thì viết rằng mình hiểu thế, chứ không viết là mình nghe thấy thế.

Cuộc họp báo khi vãn, nhân trên bàn có trang trí mấy bông hồng, Bác đứng dậy tặng chị một bông vì là nhà báo nữ. Tuần báo Con mắt nhìn (Regard) đã đăng tấm hình với lời chú thích hóm hỉnh: Bốn mươi năm đấu tranh cách mạng mà vẫn lịch thiệp như thường!

Hơn 20 năm sau, tôi xúc động được tin, khi Bác mất, nhà báo Phrăngxoadơ Coredơ đã ôm một bó hoa hồng đến trước ảnh Bác ở Đại sứ quán ta tại Paris mà khóc.

Một điều tôi rất tự hào, là trong những năm trước khi được gặp Bác, viết trang nói về lịch sử phong trào yêu nước, tôi không tin cái tin phao đồn rằng sau khi thoát khỏi Hương Cảng, Bác đã mắc bệnh lao mà mất. Tôi trình bày: Thực dân Pháp nói thế, nhưng người Việt Nam “không nỡ tin”. Không nỡ, vì thương Bác; không nỡ, cũng vì thương dân tộc… Tò mò và chưa có ý thức chính trị nhiều, tôi đã nghe anh chị em xui, và, một buổi nọ, hỏi Bác về Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc. Bác mỉm cười: “Các chú hỏi ông Nguyễn Ái Quốc, chứ tôi biết đâu mà nói!”. Mọi người đều cười, và không ai dám hỏi thêm nữa. Thật ra, nghe cách Bác nói chuyện với chiến sĩ lão thành Pháp, thấy ít lâu sau Bác đi bộ một sáng sớm đến thăm hẻm Công-poăng, chúng tôi không nghi ngờ gì mấy nữa về điều mình nghĩ!

Được Bác bình luận và sửa chữa những văn bản chuẩn bị, tôi học được thêm nhiều điều. Ngay sau khi xem văn bản đầu tiên tôi chuẩn bị, Bác chê: “Chú viết văn Pháp, xem ra bóng bẩy, tế nhị đấy. Thế nhưng đây là một bài nói. Chú có định cho người ta kịp nghe, kịp hiểu không, mà viết câu dài hàng ki-lô-mét thế này?”.

Có lần tôi nói về mấy khẩu hiệu quốc gia Pháp: Tự do, bình đẳng, bác ái. Bác bình luận: “Nêu vậy là vừa đúng, vừa hợp đối tượng. Cách mạng Pháp 1789 của Pháp đối với lúc bấy giờ là lớn lắm. Nhưng đó là đối với lúc bấy giờ”.

Một anh em đứng bên so sánh nội dung đạo lý khẩu hiệu ta, khẩu hiệu Pháp. Tôi thấm thía mãi lời Bác: “Ta đâu chọn khẩu hiệu để cũng có như người, hoặc để hay hơn người! Khẩu hiệu của ta hợp với ta lúc này là: Độc lập, tự do, hạnh phúc”.

Từ ấy càng rõ trong tôi đó là những điều ham muốn thiết tha của Người đối với nhân dân.

Một lần khác, tôi nói về tính dân chủ trong xã hội ta xưa: ruộng công tương trợ, chú bé chăn trâu thi đỗ làm quan. Bác lưu ý tôi: “Nhân dân ta có những truyền thống tốt đẹp, nhưng cuộc sống phong kiến không thơ mộng thế. Hãy nhớ Phạm Quỳnh tán dương quốc hồn quốc túy, nhớ Toàn quyền Paxkiê ca ngợi An Nam xưa. Để làm gì? Trong khi cách mạng đòi hỏi cuộc sống phải hoàn toàn đổi mới thì chúng lại bảo cuộc sống cổ truyền ở Huế, ở thôn xóm, êm đềm thế, cần đi đâu tìm cái mới nào?”.

Từ viết văn đến nhận thức, tôi đã học được nhiều. Tuy cần nói rõ, như mọi trí thức học dưới mái trường Pháp, tôi đâu dễ nghe ai khuyên nhủ! Nhưng với tình cảm sẵn có với Bác, với phấn khởi được sống bên Bác một thời gian, với cách nói năng ôn tồn và thấm sâu của Bác, tôi đã từng bước, từng bước sang một thế giới mới… Đã chói lọi tim tôi một “mặt trời chân lý”!

Tháng 5-1977

Nhà thơ Phạm Huy Thông
(Từ sách Bác Hồ với văn nghệ sĩ – NXB Văn hóa – Văn nghệ – 2013)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 450