Góc nhỏ Sài Gòn

Nhịp điệu đêm chuyển mùa

Trời mùa hè El Nino nắng cháy da người, người Sài Gòn càng điêu đứng với ông Trời như lão Tề Thiên đang ở trong lò Bát quái.

Mấy ông “nình ông” sau giờ làm việc buổi chiều thường ít khi chịu về nhà sớm: “Vợ ơi, trời nóng quá, chồng già xin phép má nó cho chậm bước giang hồ để cùng mấy “chiến hũ, chiến chai” thư giãn tí chút bên bến Nhiêu Lộc giang đầu…”, hoặc: “Vợ ơi, người ta đi cấy lấy công / Anh nay đi nhậu còn trông nhiều bề”, đó là những lời nhắn gửi về nhà cho “hiền nội” sư tử Hà Đông ở nhà. Trời quả đang giao mùa giữa Nắng và Mưa. Giống như người thiếu phụ sắp sửa lâm bồn, trời đất cũng vật vã, khó ở, ưa rên rỉ, giận hờn kêu ca. Cái nóng cứ hầm hập từ khoảng 10 giờ sáng cho đến tận 1-2 giờ khuya! Cứ vậy mà đêm Sài Gòn sâu hun hút và dài lê thê.

Quán xá khắp các con đường gió bụi hình như cũng quên ngủ và khách sợ nóng cũng quên luôn đường về. Một người bạn quen ở nhà thuê trên Gò Vấp than thân trách phận rằng, căn phòng trọ chỉ 8 thước vuông nhỏ như chuồng thỏ mà tới 4 nhân khẩu cùng trọ. Mùa này đêm chẳng biết nằm đâu, có khi chịu không thấu phải xách chiếu ra mé hiên ngủ kiểu ở “khách sạn ngàn sao”. Kẹt quá, mệt quá nên đi làm ra lở dở đã 8-9 giờ đêm, thôi ghé vào một quán, “dọc đường gió bụi” nào đó làm vài chai để giải tỏa xì-trét.

Đường Phạm Văn Đồng, hay hai ven bờ kênh Nhiêu Lộc nơi gió ngàn phương hội tụ, mấy đêm nay trời gầm gừ, mấy “huynh đệ tửu hữu” ngồi đây chém gió để quên một đêm bức bối ở nhà. Dân né nhà ngồi “châm điếu thuốc khói buồn bay lên cây” vào những đêm nóng… nồng nàn ngồi đồng ngoài quán lều nhiều lắm. Có anh chàng ở Cây Thị đi nhậu xách theo cây đàn. Nhờ cây đàn guitar móp méo như bị chuột gậm mà anh ta thường được mời nhậu miễn phí. Hỏi sao đi nhậu đêm hoài mà không sợ vợ “xì-nẹt” sao? Anh đáp: “Vợ đâu nữa mà vợ, bà xách gói ly hôn ra đi chẳng hẹn ngày về rồi!”. Ối chà! Nhậu cỡ này mà vợ chẳng bỏ mới là điều lạ! Nhưng thôi bạn hiền, biết đâu nhờ vợ bỏ mà ngón tay “khều” mấy dây đàn của huynh đài mới trở nên thiết tha điêu luyện cỡ ấy. Nghe khen như vậy chàng nghệ sĩ đường phố của tôi tóc dài như tóc dừa dáng đứng Bến Tre cười hềnh hệch nhún vai búng đàn rần rần.

Một anh bạn già khác chẳng biết có phải là nhà thơ không đột nhiên hồn thơ nổi lên lai láng, rống lên ngâm tếu táo: “Trưa đi vợ có dặn dò / Rượu mời thì uống, rượu mua thì đừng / Rượu mua chỉ uống cầm chừng / Rượu mời tới bến, tưng bừng kệ anh”. Chà, thơ phú kiểu này nghe dễ xa nhau quá!

Đêm chuyển mùa trời gầm gừ, nóng như lò hầm rượu. Đêm dù đã khuya lơ bên những con đường mờ sương vẫn còn những quán liêu xiêu sáng đèn. Có nơi vẫn còn “chát-bùm-bum” tiếng đàn ghi-ta thùng, vẫn còn vài giọng ca ngâm lơ lớ nhè nhè. Bên cạnh những chàng tửu sĩ lãng tử vẫn còn tiếng những người lao động rao đêm: “Bánh chưng đơi, bánh giò đơi, bánh gai đơi… Chưng-gai-giò, giò ơi là gi… ò… ò…o…o”… “Bắp xào, cá viên chiên đê…”, “Ai hột vịt lộn h…ô…n…!”.

*

Trời càng nóng, nhịp điệu đêm Sài Gòn càng dài ra, càng lê thê. Những người đàn ông rỗi rảnh càng có dịp thức đêm mà chẳng biết đêm ngắn hay dài. Hơn nữa Sài Gòn bây giờ lại có nhiều không gian mới hơn, mỗi không gian lại được bàn tay điêu luyện con người châm chút hơn nên khiến nhiều khách yêu đêm mến cảnh mà quên đường về túp lều bé nhỏ.

Đêm chuyển mùa cứ nồng nồng có khi mùi hoa sao, hoa dầu sực nức bốc lên, có khi là mùi hắc hắc khó chịu là của dòng kênh lấp lánh thoảng đưa. Và rồi tôi vẫn thấy có những người đi qua nhịp điệu đêm của tiết trời chuyển mùa. Ở phía xa xa có vài tia chớp báo hiệu cơn mưa! Ôi thèm làm sao một cơn mưa giữa đêm Sài Gòn!

Lê Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 403

Ý Kiến bạn đọc