Góc nhỏ Sài Gòn

Nhịp cầu nối những bờ vui

 

Tết Dương lịch vừa rồi, tôi đến thăm nhà bạn ở phường An Phú Đông, quận 12. Đi qua cây cầu sắt mới tinh nối đôi bờ Vàm Thuật nghe lòng mình rộn rã, phơi phới niềm vui. Bao nhiêu năm qua lại chốn này, bây giờ tôi chẳng còn phải xếp hàng, chờ đợi những chuyến phà nữa. Nhịp cầu nối những bờ vui, để nhà bạn với tôi chẳng còn quá xa xôi.

Những lần trước đây đến nhà bạn, đường xa chẳng ngại mà ngại cảnh xếp hàng đợi phà. Vào những giờ cao điểm, dòng người đông đúc, phải chờ đợi rất lâu. Vùng An Phú Đông cách trung tâm thành phố chỉ một con sông mà nơi đây chẳng khác gì một ốc đảo. Vùng đất bên bờ Vàm Thuật này lâu nay vẫn được ví von như một làng quê nằm giữa lòng thành phố. Đường vào nhà bạn quanh co, đi qua rất nhiều kênh rạch, có những chỗ khiến tôi nghĩ rằng đây là của một vùng quê hoang sơ nào đó chứ chẳng phải ở Sài Gòn. Từ quận 12 sang Gò Vấp chẳng xa xôi là bao, vậy mà bao nhiêu năm nay người dân muốn vào trung tâm đều phải “lụy phà”.

Đến nhà bạn chơi, tôi hay ngồi bên bàn trà nghe bà nội bạn kể chuyện ngày xưa, nhiều nhất là chuyện thời chiến tranh khói lửa. Bà đã hơn 80 mà những câu chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Vùng An Phú Đông là chiến khu đầu tiên của tỉnh Gia Định. Mảnh đất này là cái nôi của cách mạng, không biết đã bao nhiêu lần hứng chịu những trận mưa bom bão đạn của kẻ thù. Thế nhưng, suốt mấy chục năm kháng chiến, vùng chiến khu anh hùng vẫn kiên cường đứng vững, trở thành hậu phương vững chắc, làm bàn đạp để quân và dân đánh đuổi quân thù. Ông ngày xưa cũng là bộ đội, chiến đấu anh dũng và cũng đã ngã xuống vùng đất này. Ông hy sinh, mình bà bươn chải nuôi nấng các con ăn học nên người. Bao nhiêu thăng trầm, vui buồn, sướng khổ của bà đều trải qua ở nơi đây.

Lần nào kể chuyện cho chúng tôi nghe, bà cũng không giấu nỗi niềm tự hào về vùng đất chiến khu ngày xưa. Với bà, từng con đường, từng con kênh bình yên, từng bụi cây ngọn cỏ ngày nay cũng đều nhờ công lao của những người chiến sĩ trong đó có chồng bà. Hồi còn khỏe, thỉnh thoảng cũng bảo con cháu đến thăm lại những khu tưởng niệm, những di tích xưa. Nghe tin cây cầu nối liền đôi bờ đã hoàn thành, bà mừng đến rơi nước mắt. Bà bảo mình già rồi, có đi đâu nổi khỏi căn nhà mình nhưng bà mừng bởi có cây cầu, mọi người sẽ đến với vùng đất này nhiều hơn. Những di tích lịch sử, những địa chỉ đỏ về vùng chiến khu xưa vẫn còn đó. Các thế hệ cháu con sẽ hiểu thêm về một thời giữ nước hào hùng của cha ông.

Những chuyến phà đã hoàn thành công việc lặng thầm của mình mấy chục năm qua. Trong chừng ấy năm, đã chở bao nhiêu lượt người, nối dài biết bao nhiêu chuyến đi. Biết bao con người đã gắn bó, đã mưu sinh nhờ những chuyến phà ấy. Trong niềm vui có cây cầu mới cũng chút ngậm ngùi, bâng khuâng khi những chuyến phà bây giờ chỉ còn trong kí ức. Nhưng tin rằng, đôi bờ Vàm Thuật sẽ vui hơn, phát triển hơn. Nắng mới tinh khôi trải trên dòng sông, đôi bờ mừng vui rộn rã trong niềm vui to lớn đầu năm.

Nguyễn Lê Hồng Anh
(Quận 9 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 629

Ý Kiến bạn đọc