Ngoài nước

Nhìn vào những góc tối của việc nuôi dạy trẻ

Đó Là Tên Bài Viết “Ein Blick In Die Dunklen Ecken Der Kindeserziehung” Của Trang Mạng Nachdenkseiten Đăng Ngày 12-2-2020.

 

“Sư phạm đen” là gì? Nó có được sử dụng trong việc nuôi dưỡng trẻ em trong nhà của cha mẹ, nhà trẻ hoặc trường học? Có “những góc tối” trong xã hội chúng ta khi nuôi dạy trẻ em. Nhà khoa học văn hóa và giáo dục – bà Sabine Seichter đã chiếu sáng những không gian lạm dụng tâm hồn của trẻ em trong một cuốn sách khiến bạn phải suy nghĩ. Bà Seichter, giảng dạy tại Đại học Salzburg, cho thấy mức độ thường xuyên trong một tương tác hoàn hảo giữa kỳ vọng của nhà nước và sai lầm giáo dục, cả ở nhà và trong các tổ chức, đứa trẻ trở thành một loại hàng hóa. Nếu đứa trẻ (hàng hóa) đi lệch khỏi định mức, điều này có hậu quả nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn của trang mạng NachDenkSeiten, bà Seichter giải thích ý nghĩa của sư phạm đen và giải thích rằng giáo dục từ lâu không chỉ phục vụ lợi ích tốt nhất của trẻ em, mà thay vào đó là dựa trên việc “duy trì trật tự nhà nước”. Tác giả Marcus Klöckner.

Câu hỏi:

- “Đứa trẻ đã trở thành một món hàng trong suốt lịch sử thời thơ ấu.

Về sản phẩm kinh tế, kinh tế, y học và – cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng – giáo dục”. Cuốn sách của bà bắt đầu bằng những từ ngữ này và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về “sư phạm đen”. Nghe có vẻ ảm đạm. Có phải nó rất tệ cho con cái chúng ta?

Trả lời:

Trong cuốn sách của mình, tôi nhìn vào những góc giáo dục quá dễ bị bỏ lại trong bóng tối vì không ai thích nhìn vào chúng. Các góc trong đó là sự sỉ nhục và đối xử tệ bạc được thể hiện trên cơ thể và tâm hồn của đứa trẻ và trên hết là phẩm giá của đứa trẻ. Thực tiễn của quyền lực và bạo lực đang diễn ra hàng ngày trong cả hai lĩnh vực gia đình và thể chế từ việc nuôi dạy con cái cho đến ngày nay. Nếu tôi viết một cuốn sách về một câu chuyện thành công trong việc thiết lập quyền và nơi trú ẩn của trẻ em, câu chuyện về giáo dục sẽ hoàn toàn khác. Vì vậy, nó trở thành một bộ tài liệu về những điều cấm thích được che giấu dưới vỏ bọc bí mật. Để trút chiếc áo này một chút là ý định của tôi.

- Lúc nào và qua đâu lần đầu tiên bà nhận thấy có điều gì đó không ổn với con cái chúng ta?

- Cá nhân tôi đã rất may mắn khi có một tuổi thơ được che chở. Cha mẹ – khi nhìn lại – đã thực hành một lượng hỗ trợ và đòi hỏi lành mạnh, và các trường học – tất nhiên là đánh giá theo hồi tưởng – đã đưa tôi trở thành một người làm trung tâm trong công việc của họ. Tất cả điều này không thể được coi là đương nhiên. Sao lãng trẻ em, nguy cơ làm tổn hại hạnh phúc của trẻ em và các hành vi bạo lực (tình dục) đáng tiếc xảy ra hàng ngày trong nền Cộng hòa Liên bang. Các trường không coi trẻ em là những cá nhân, mà là những “nguyên liệu thô” phải được cắt xén và xử lý kỷ luật cho đến khi chúng tiếp thu những năng lực được kiểm tra vào ngày hôm sau trong một cuộc khảo sát hiệu suất tiêu chuẩn. Nói một cách chính xác, sự hỗ trợ sau đó không còn áp dụng cho từng đứa trẻ trong tính đặc thù đa dạng của nó, mà ngày càng nhiều hơn đối với một đội ngũ khách quan (theo tuổi) trong đó mọi người đều được thực hiện theo quy tắc “cơ hội bình đẳng” giống như khẩu hiệu. Người ta có thể thấy những xu hướng này từ mẫu giáo đến đại học.

So-583--Anh-minh-hoa---Nhin-vao-nhung-goc-toi-cua-viec-nuoi-day-tre---Anh-1

- Sự so sánh với một sản phẩm, với một phần hàng hóa liên quan đến đứa trẻ xuyên suốt công việc của bà. Bà có thể giải thích cho chúng tôi chi tiết hơn về ý nghĩa chính xác của bà và điều này thực sự thể hiện như thế nào không?

- Trong cuốn sách của mình, tôi nhìn vào khía cạnh “đen” của giáo dục. Từ quan điểm này, đứa trẻ xuất hiện với tôi như một mặt hàng bởi vì, giống như hàng hóa, đứa trẻ được sản xuất bởi sự can thiệp từ bên ngoài và xu hướng được thống nhất. Đứa trẻ đã đạt được giá trị thị trường (xã hội) của nó nếu các bài kiểm tra hiệu suất của nó được hoàn thành thành công và nếu nó có thể vượt qua so sánh quốc tế mà không có bất kỳ lỗi nào. (Chính xác là ý định đánh giá này được thực hiện, thí dụ, bởi các nghiên cứu PISA được thực hiện thường xuyên bởi OECED). Nếu đứa trẻ – giống như hàng hóa – không thể chịu được sự kiểm tra này và cho thấy sự sai lệch so với định mức, nó được lọc ra và trao đổi.

- Bây giờ một giáo dục nhất định là quan trọng đối với trẻ em. Trẻ em phải bằng cách nào đó đối phó với xã hội nơi họ lớn lên và có khả năng sống. Đối với điều này, cần thiết phải bao gồm các giá trị, chuẩn mực, quy tắc ứng xử nhất định. Cho đến mức độ nào thì giáo dục là bình thường hay thích hợp và sư phạm đen bắt đầu từ đâu?

- Tôi hy vọng không có nghi ngờ rằng thông qua giáo dục và đào tạo, chúng ta sẽ không chỉ phát triển thành những người được xã hội chấp nhận, mà trên hết trở thành những người tham gia vào một cộng đồng dân chủ. Để làm điều này, phải có các chuẩn mực và giá trị chung đảm bảo cấu trúc cơ bản của cuộc sống và công việc dân chủ. Người ta có thể nói về “sư phạm đen” nếu đứa trẻ lâu dài thực hiện các thủ tục vô căn cứ (từng phần) trái với ý muốn của đứa trẻ, đứa trẻ không có cơ hội tham gia tích cực vào các quyết định – tùy theo độ tuổi – và – theo điều kiện cho phép – để sống một cuộc sống tự trị và tràn đầy phẩm giá. Tất cả các hình thức tiêu chuẩn hóa và khách quan hóa, không phải là lợi ích tốt nhất của từng đứa trẻ, nhưng được thực hiện vì những lý do khác (chủ yếu là kinh tế), phải được kiểm tra nghiêm túc về sự cần thiết hoặc tính tự chủ của trẻ.

- Trong cuốn sách của bà, bà nói về “sự nham hiểm của giáo dục”. Sự nham hiểm này là gì?

- Nếu nghĩ rằng giáo dục chỉ được thực hiện vì hạnh phúc của trẻ thì đó không phải là toàn bộ sự thật. Chắc chắn, đó là – hy vọng – thường là như vậy. Tuy nhiên, cũng có những biện pháp (trong trường học, ký trúc xá hoặc trường đại học) không được thực hiện vì lợi ích của trẻ em hoặc thanh thiếu niên, mà là duy trì trật tự xã hội (có vẻ là cần thiết), để quản lý các thách thức của tổ chức và đảm bảo thịnh vượng kinh tế, để lập kế hoạch nguồn lực hành chính… Điều này có lẽ là không thể tránh khỏi, bởi vì giáo dục có nhiều “người ủy thác” (kinh tế, nhà nước, y học…) xác định các hướng dẫn và phương hướng của hành động “sư phạm”.

- Các “không gian” có liên quan gì với việc nuôi dạy trẻ?

- Giáo dục có tổ chức (cả gia đình và chính quyền) diễn ra trong các không gian (hầu hết đóng cửa) – người ta nghĩ đến các không gian như trường mẫu giáo, trường học, nhà cửa, trường đại học, giáo dục thanh thiếu niên, chăm sóc trẻ em… Giáo dục trong không gian cho phép tổ chức trơn tru và rõ ràng. Người đứng đầu cho các không gian giáo dục thể chế (tương tự nhà tù và bệnh viện) ngày xưa là tu viện thời trung cổ: Tách biệt, trật tự, cấu trúc, lịch trình, quan sát và kiểm soát điều chỉnh cuộc sống giáo dục hàng ngày và là tiêu chuẩn. Trong bối cảnh này, tuy nhiên, nó phải được đề cập rằng chính kiến trúc không gian này không nhất thiết ức chế khả năng quyền lực, bạo lực và lạm dụng, mà là – như các trường hợp lạm dụng tình dục kinh khủng gần đây trong các trường giáo dục và trường kiểu mẫu của giáo hội được chứng minh – lại thúc đẩy. “Vị trí ốc đảo” của không gian giáo dục không nhất thiết phải tạo không gian gìn giữ cho trẻ em, mà vì vị trí đó (không chỉ về mặt địa lý mà còn về mặt tổ chức), có thể trở thành những cạm bẫy vô vọng.

- Theo bà, một đứa trẻ cần phải được lớn lên như thế nào? Hay nói cách khác: bà có lời khuyên nào cho cha mẹ không? Những gì họ nên coi chừng khi giáo dục cũng ảnh hưởng đến đứa trẻ từ bên ngoài, chẳng hạn như ở trường?

- Nếu chúng ta tôn trọng quyền được công nhận sự đa dạng của trẻ em một cách nghiêm túc, chúng ta phải khẩn cấp xem xét, sự đa dạng của trẻ em thông qua giáo dục thể chế cần được tôn trọng và thực hành như thế nào. Đây là một thách thức lớn và có thể đạt được trước tiên thông qua thái độ chuyên nghiệp phản xạ của các nhà giáo dục. Ngoài các yêu cầu về thể chế cần thiết, theo tôi, phải nhấn mạnh câu hỏi (đặc biệt là trong đào tạo): Chúng ta muốn tiếp cận với trẻ như thế nào? Mặc dù điều kiện khung thể chế, chúng ta có thể tạo không gian nào để đảm bảo tính đa dạng và không san bằng nó thông qua tiêu chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ? Đứa trẻ có thể được làm ra như một sản phẩm để được tiêu chuẩn hóa hay nó phải được tôn trọng là một cá thể chỉ có một như thế thôi? Tất cả đây là các câu hỏi đạo đức cần phải được thảo luận nhiều hơn trong một xã hội dân chủ.

……

Tác giả Sabine Seichter: Đứa trẻ “bình thường”. Hiểu biết sâu sắc về lịch sử sư phạm đen. Nhà xuất bản Beltz Verlag, ở Weinheim 2020, 189 trang, giá 24,95 euro.

Hồ Ngọc Thắng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 583

—————
Nguồn tin và ảnh: https://www.nachdenkseiten.de/?p=58399

Ý Kiến bạn đọc