Văn học nước ngoài

Nhìn lại một dòng sông lịch sử

Nền văn học Nga Xô viết đồ sộ được tô đậm bằng Sông Đông êm đềm (*) – bộ tiểu thuyết anh hùng ca nổi tiếng của Mikhain Solokhov (1905-1984), nhà văn mà tên tuổi đã trở thành một hiện tượng bất tử trên văn đàn thế giới. Dòng sông Đông êm đềm, nên thơ soi bóng bầu trời bao la cùng thảo nguyên mênh mông, nơi sinh ra nhà văn thiên tài không tách rời hoàn cảnh sống của đông đảo nhân dân Côdắc lao động hăng say kiên cường giữa bao sự kiện long trời lở đất của nước Nga trước và sau Cách mạng tháng Mười (1917) là những thành tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm Sông Đông êm đềm.

Qua tiểu thuyết, nhà văn muốn thể hiện ý nghĩa nhân loại của biến cố tháng Mười và cuộc nội chiến (1918-1921) trên đất Nga. Trong đó đời sống người dân Côdắc vùng sông Đông được đặt ở bình diện thứ nhất xuyên qua lịch sử từ đêm trước đại chiến thế giới thứ nhất chảy dài đến năm 1921 – thời điểm kết thúc nội chiến. Mạch chính cuốn truyện bắt nguồn từ thôn Tacta bên sông Đông gắn liền với diễn tiến hành động của các nhân vật chính như Grigori, Natalia, Acxinhia, Côsevôi…

Rõ ràng ở đây có nét gặp gỡ tương đồng đáng quý giữa Lev Tônxtôi và Solokhov trong hai bộ sử thi: cũng giống như Chiến tranh và hòa bình, nhân dân là hình tượng trung tâm của bộ tiểu thuyết Sông Đông êm đềm.

“Số phận con người trong bộ sử thi của Solokhov luôn luôn có liên hệ và tùy thuộc vào cuộc sống lịch sử của nhân dân. Tính quy mô này của tư duy sử thi là thuộc tính cơ bản của tài năng Solokhov” (L.Akimenko).

img190 2 fiximg190 fix

Tranh minh họa tác phẩm Sông Đông êm đềm của nhà văn M. Solokhov.

Kết cấu đồ sộ của tác phẩm này trước hết nhằm thực hiện hệ thống chủ đề khá phức tạp gắn liền với bức tranh hoành tráng về cuộc nội chiến, mà trung tâm là xung đột quyết liệt giữa một bên Hồng quân cùng nhân dân cách mạng, còn phía đối địch là bọn Bạch vệ, bọn đại quý tộc và một bộ phận dân Côdắc chậm tiến đứng về phe phản động chống lại chính quyền Xô viết non trẻ; còn phần đông dân Côdắc khá mơ hồ, dao động khi ngả về phía cách mạng, khi nghe theo bọn phản động xúi giục phỉnh nịnh. Hàng trăm nhân vật xuất hiện đan xen qua nhiều mối quan hệ phức tạp, chằng chịt, tiêu biểu cho nhiều hệ ý thức xã hội, nhiều xu hướng, quan điểm chính trị, tập quán sinh hoạt khác nhau, gắn liền với truyền thống lịch sử hết sức rắc rối bộc lộ đầy đủ tầm phong phú đa dạng của tiểu thuyết, tựa như tấm gương khổng lồ phản chiếu cuộc đấu tranh nóng bỏng đầy màu sắc đang diễn ra trước mắt.

Giữ vị trí trung tâm của kết cấu sử thi là các nhân vật trong gia đình lão Pantêlây Mêlêkhov – một trung nông lao động giỏi, tha thiết yêu đất đai, chỉ có khát vọng sống yên lành giữa xóm thôn êm đềm, một lòng kính Chúa và trung thành với Nga hoàng. Và Grigori, người con trai thứ đã trở thành nhân vật trung tâm xuyên suốt tác phẩm. Số phận bi kịch của nhân vật này đầy mâu thuẫn rối rắm, phản ánh bước đường lịch sử của dân Côdắc những khi xung đột với phong trào cách mạng; nhưng giữa họ với bọn phản cách mạng (gồm quân Bạch vệ cùng chính phủ tư sản quý tộc phản động) lại chứa đựng nhiều mâu thuẫn đậm tính giai cấp vừa gay gắt, vừa lâu dài. Song cuối cùng, xuyên suốt tác phẩm là xu thế lịch sử tất yếu thời bấy giờ là đông đảo nhân dân vùng sông Đông một khi được giác ngộ đều hướng theo ngọn cờ giải phóng giai cấp của Đảng Cộng sản Bônsêvích do Lênin lãnh đạo nhằm thoát khỏi cuộc sống đói nghèo, suốt đời bị bóc lột. Chính vì thế họ dần dần từng bước hướng theo chính quyền mới đứng lên chống lại bọn can thiệp nước ngoài câu kết với bè lũ phản động trong nước. Từ đấy, âm điệu anh hùng ca vang lên lan tỏa quán xuyến từ đầu chí cuối bộ tiểu thuyết.

Qua hình tượng trung tâm, nhà văn muốn thể hiện “trong Grigori khát vọng của một con người”… “Grigori mặc dù mắc sai lầm, đã chiếm được cảm tình trong trái tim hàng triệu độc giả” (Solokhov). Nhà văn không giới thiệu chàng là nhân vật tiêu cực, mà là con người xuất thân từ lao động, ẩn chứa tiềm tàng trong mình nhiều phẩm chất tốt đẹp của nhân dân, từng chăm chỉ cày cuốc, gắn bó máu thịt với mảnh đất quê hương. Mặt khác, Grigori tiêu biểu cho biết bao số phận nhân dân đấu tranh vượt gian khổ, quyết liệt nhằm vươn tới ấm no, tự do, hạnh phúc theo lý tưởng cách mạng. Nhân vật này đa diện, phức tạp, nhưng mang nhiều nét đẹp về tinh thần lẫn thể chất của người lao động, vừa trung thực, nhân hậu, yêu Chúa và dũng cảm. Từng là sĩ quan Nga hoàng tham gia thế chiến thứ nhất, thẳng thắn tỏ thái độ phản kháng tự phát đối với cuộc chém giết vô nghĩa và ác cảm trước thói ngổ ngáo, thô lỗ của bọn sĩ quan quý tộc hống hách, tàn bạo với binh lính, mặc dầu chàng còn ngộ nhận về việc lựa chọn con đường đi tới, do hoàn cảnh lịch sử cùng trình độ nhận thức chi phối. Grigori được tung vào dòng thác cuồn cuộn của chiến tranh qua bao thử thách khắc nghiệt. Dù đứng ở góc độ nào cũng phải thừa nhận ngòi bút tài hoa của nhà văn đã xây dựng Grigori – một nhân vật vừa biểu hiện số phận con người bị đưa đẩy cuốn theo chiều gió, vừa mang ý nghĩa tìm kiếm chân lý theo truyền thống văn chương hiện thực cổ điển Nga trở thành một tính cách điển hình của tiểu thuyết thế kỷ XX. Ngòi bút sáng tạo của Solokhov là nhà văn đầu tiên khắc họa được nét đẹp của lớp người lao động – đẹp cả về tinh thần và thể chất, khiến giới văn nghệ phải ngỡ ngàng và hết lời ca ngợi.

Song song với cuộc đời đầy sóng gió của Grigori không thể không nói đến số phận của hai nhân vật nữ Natalia và Acxinhia cùng gắn bó với chàng. Vốn là cô gái xinh xắn nết na, lớn lên trong một gia đình phú nông khá giả, Natalia lấy chồng theo sự sắp đặt của bố mẹ hai bên. Lại là người ít nói, lạnh lùng đến mức Grigori phải than thở “dường như nàng sinh ra trên băng tuyết!”. Như vậy đấy, nàng không đáp ứng nổi lối sống bốc lửa, ngang tàng của người chồng đẹp trai, mạnh mẽ mà đa tình. Nếu như tính cách chàng vốn hiếu động, ham thích xông pha chốn khói lửa, thì ngược lại, nàng lặng lẽ làm tròn vai trò người vợ, người mẹ của hai đứa con sinh đôi cũng như vai trò người dâu hiền thảo, sùng đạo. Natalia cần cù trên đồng ruộng, chăm chỉ việc nhà cửa bếp núc, chẳng màng chú ý tới chuyện thời thế xã hội. Nàng tiêu biểu cho đông đảo phụ nữ nông thôn Nga thời phong kiến. Nhưng rồi nàng cũng không thể nào yên ổn cầm lòng được, khi nhìn thấy tận mắt cảnh chồng mình đắm say Acxinhia, thờ ơ với vợ con; hơn thế nữa chàng còn lạnh lùng tuyên bố là không yêu nàng. Khác với một số đàn bà mỗi khi ghen tuông thì chửi bới ầm ĩ xóm làng, nàng chỉ im lặng, ngậm ngùi thất vọng tới cực điểm. Bế tắc đến mù quáng, thế rồi vào một chiều sấm sét gió mưa giữa thảo nguyên mênh mông, nàng cầu Chúa và rút liềm cứa cổ tự tử, nhưng không thành. Oái oăm hơn, sau đó nàng bị sẩy thai băng huyết và giã từ cõi đời trong đau đớn phiền muộn! Nỗi bất hạnh vùi dập người đàn bà tội nghiệp, thật xót xa; dường như chưa một ngày nào nàng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn! Chưa đủ, đứa con gái lớn cũng ốm chết, chỉ còn lại Grigori cùng đứa con trai côi cút cô đơn trong ngôi nhà vắng vẻ nhìn ra dòng sông Đông yên tĩnh.

Và cả nàng Acxinhia, số phận cũng chẳng hơn gì! Một cô gái xinh đẹp, nhưng vừa lớn lên mới 16 tuổi đã bị ông bố cưỡng hiếp trong cơn say điên dại. Mấy năm sau, nàng lấy Stepan, một gã trai nát rượu, tàn nhẫn. Phận người đàn bà tràn trề sức sống ấy luôn bị dày vò trong đau khổ, tuy phải gánh vác mọi việc cày bừa đồng áng, nàng vẫn bị chồng đánh đập thậm tệ và đối xử với nàng như kẻ hầu hạ theo lối gia trưởng phong kiến cổ hủ của những người Côdắc.

Buổi đầu Grigori đắm say trước vẻ đẹp hấp dẫn và dồi dào sinh lực của Acxinhia, nhưng sau những lần gặp gỡ, chàng xúc động vì nỗi bất hạnh đắng cay của người đàn bà đẹp này, chàng càng thông cảm và gắn bó sâu sắc với nàng. Mặc cho bố mẹ và gia đình can ngăn, mặc cho dư luận chê cười, nhưng Grigori vẫn bỏ ngoài tai trước tình yêu rực cháy của nàng. “Acxinhia như cuồng dại trong mối tình cay đắng và muộn màng của mình… Mối quan hệ cuồng nhiệt giữa họ công khai và khác thường biết bao. Họ vụt sáng bừng lên như ngọn lửa không dập tắt nổi, không sượng sùng, không giấu giếm mọi người…”.

Cuộc tình đắm say ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc lãng mạn giữa hai người, mà còn là một thách thức phản kháng của lớp trẻ đối với những tập quán lạc hậu tối tăm bao đời của dân Côdắc, tiêu biểu là Stepan, gã chồng ích kỷ, nhẫn tâm vẫn bám đuổi đánh đập Acxinhia; gã coi nàng như một thứ của riêng tha hồ hành hạ. Ngược lại, Grigori ba lần quay về tìm gặp Acxinhia, thì cứ sau mỗi lần chàng lại tiến bộ hơn, chỉ muốn trở về với nhân dân hòa vào cuộc sống lao động yên bình, giã từ vũ khí, rời bỏ cảnh cầm súng chém giết.

Nhưng tình thế xô đẩy, Grigori cùng Axinhia đành phải dong ngựa trốn chạy khỏi mảnh đất bom đạn, hận thù, chết chóc, những tưởng hướng tới một miền đất thanh bình; họa may nơi đó họ có thể sống bên nhau tận hưởng hạnh phúc trọn đời. Acxinhia cũng là người phụ nữ đáng thương, mà không đáng trách. Nhưng đau đớn thay, tai họa đã ập xuống đầu họ: một viên đạn vu vơ của đội thu thuế tuần tra trong đêm đen bắn đuổi xuyên vai, nàng ngã xuống ngựa, rồi tắt lịm ngay trên tay người tình. Giữa bình minh bên dòng sông Đông, Grigori dùng chiếc xẻng đi trận đào huyệt chôn nàng: “Chàng chôn Acxinhia của chàng dưới làn ánh sáng trong vắt lúc sớm mai… Chàng từ biệt nàng, trong lòng tin chắc rằng hai người xa nhau lần này sẽ không lâu.

Chàng lấy tay vỗ đều chất đất sét vàng ẩm ướt trên nấm mồ và quỳ rất lâu bên cạnh, đầu thõng xuống, khẽ lắc lư… Nắng luồn qua tóc, ánh xuống khuôn mặt nhợt nhạt, đờ ra một cách khủng khiếp. Chàng như tỉnh dậy sau cơn ác mộng, ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời đen nghịt chụp lên mình và vầng mặt trời đen sáng lóa mắt…” (SĐÊĐ – t.8 / tr.317 – tiếng Việt).

Hình tượng mặt trời đen trùm xuống mộ nàng và trùm cả lên Grigori, đầu tối sầm, đau đớn đến mức không còn nước mắt để khóc là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo, ngoại cảnh thiên nhiên bầu trời mặt đất hòa theo lòng người đau đớn tận cùng. Dòng sông quê vẫn êm đềm như xưa, nhưng cuộc đời chàng đã bị đổ vỡ tan tành. Vứt súng xuống dòng sông Đông, chàng lủi thủi trở về làng sống cô quạnh bên dòng sông cùng đứa con trai duy nhất mồ côi mẹ trong tình huống bế tắc bi thảm! Thật ra lịch sử – xã hội nước Nga đương thời không có “con đường thứ ba” để Grigori rong ruổi. Thực chất “nguồn gốc sai lầm của Grigori được xem xét trong những mâu thuẫn và lầm lẫn của bản thân lịch sử” (Solokhov).

Ngòi bút hiện thực tỉnh táo, mà gợi cảm của nhà văn nói lên sự thật khắc nghiệt ngổn ngang gò đống của bao người, nhất là số phận của tầng lớp phụ nữ Nga bị chao đảo đến tận cùng giữa bão táp chiến tranh và giông tố cuộc đời. Nét tài hoa nổi bật của nhà văn là đã khắc họa hết sức tinh tế đến từng chi tiết dòng tâm lý phong phú muôn hình nghìn vẻ, đầy khúc khuỷu quanh co của các nhân vật trước những tình huống đổi thay dồn dập của xã hội Nga đương thời. Đây chính là nghệ thuật biện chứng tâm hồn được kế thừa từ di sản quý giá bậc thầy Lev Tônxtôi, mà chính tác giả Sông Đông êm đềm từng bộc lộ.

Với tất cả tấm lòng ưu ái nhân từ, Solokhov dành trọn đời mình để khắc họa những sự thật đời sống của nhân dân qua từng “số phận con người” trong hoàn cảnh lịch sử gay gắt đầy kịch tính. Do đó, nhà văn đã được thế giới văn chương tôn vinh giải thưởng Nobel vào năm 1965 cùng nhiều giải thưởng văn học khác trên đất nước Liên Xô.
Solokhov xứng đáng là văn hào vĩ đại và Sông Đông êm đềm là bộ tiểu thuyết anh hùng ca vào loại xuất sắc nhất của nền văn học Nga thế kỷ XX, từng được dựng thành bộ phim nổi tiếng.

PGS.TS Nguyễn Trường Lịch

—————————-
(*) Tiểu thuyết Sông Đông êm đềm gồm 4 tập được viết từ 1925-1940, đã được Nguyễn Thụy Ứng dịch ra tiếng Việt, in thành 8 tập – Nxb Văn hóa, Hà Nội – 1960.

%MCEPASTEBIN%

Ý Kiến bạn đọc