Tản văn

Nhìn đời trong veo

Mỗi ngày ai cũng lái xe đi ra đường. Mỗi ngày ai cũng gặp những ngã tư đường có đèn xanh đèn đỏ. Tôi luôn dừng xe khi đèn đỏ, sẵn sàng chờ đợi đến khi đèn xanh để tiếp tục cuộc hành trình. Đi ra đường mỗi ngày như thế, tôi quan sát từng con người trên những bánh xe lăn. Dù tôi chỉ gặp họ vài phút, rồi lại lạc vào trong đám đông. Trong đời kiếp, tôi với họ chẳng hề có ảnh hưởng gì nhau giữa cuộc đời này. Tôi không hiểu tại sao họ lại phải lạng lách giữa dòng xe cộ với tốc độ nhanh, tại sao phải vượt qua đèn đỏ với dáng vẻ tự hào? Và nữa, cứ cầm điện thoại vừa đi vừa gọi điện thoại, để có lần một anh chàng sém chết bởi khi đang gọi điện thoại thì bị bọn cướp giật từ phía sau giật lấy, khiến anh phải ngã trên đường. Xã hội cứ cộng hưởng kiểu tùy tiện như thế thành quen. Đến độ khi dừng một mình giữa ngã tư đang đèn đỏ, còn bao xe cứ vượt qua mình, tôi trở thành người lạc hậu vì một mình đợi đèn xanh.

So-489--Anh-minh-hoa---Nhin-doi-trong-veo---Anh-1

Đó là đã bình thường, bởi khi đám đông cho là thói quen thì việc đó không làm ai ngạc nhiên. Chẳng hạn mỗi buổi trưa, quán bán cháo lòng đối diện nhà tôi cứ vô tư đổ nước bẩn ra mặt đường, kéo theo lũ ruồi. Thói quen của tôi là không ý kiến, bởi chỉ cần mở lời là như anh chàng hàng xóm sẽ chuẩn bị những ngôn từ không tốt đẹp để tuôn ra: “Tôi đổ nước ra đường chứ đổ vào nhà ông đâu mà ý kiến?”. Để không ngạc nhiên khi mọi người sẵn sàng sừng sộ với nhau khi va quệt trên phố, thay vì chỉ cần một nụ cười, một lời xin lỗi là lòng người nhẹ hẳn lên. Không ngạc nhiên khi vào quán cà phê, bàn bên cạnh nói chuyện như ở chỗ vắng người, gọi điện thoại bắt cả quán nghe chung. Để rồi người lớn bảo rằng vậy thì giáo dục con trẻ như thế nào khi chính mình đã thỏa hiệp với cái xấu.

Nhưng đó chỉ là phiến diện, bởi một hạt giống tốt phải được ươm mầm trong một mảnh đất màu mỡ. Và may mắn thay, xã hội ta vẫn còn điều đó.

Tỉ dụ tôi có đứa cháu trai 5 tuổi, ba mẹ đưa về nhà chơi. Chở cháu ra đường, khi dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thấy những người vượt đèn đỏ, cháu nói tại sao họ không chấp hành Luật giao thông? Cháu uống sữa, sau khi uống xong, cháu nhất định không ném vỏ hộp xuống đường mà bắt tôi tìm cho bằng được chỗ có thùng rác công cộng để bỏ vào. Khi gặp một người ăn xin ngồi ở góc đường, cháu xin mấy ngàn đồng, tới đưa tận tay người đó. Vào quán ăn, cháu phải vào toa-lét rửa tay, mỗi khi người phục vụ đem thức ăn tới, cháu đều nói cám ơn. Còn ở nhà, trong bữa cơm cháu luôn mở lời mời từ lớn tới nhỏ mới dùng cơm…

Rất nhiều điều để cho thấy rằng nếu giáo dục tốt con trẻ, thì để mai sau, khi đèn đỏ ở ngã tư đường bật lên, không ai vượt qua. Để mọi người ý thức rằng phải bỏ rác nơi công cộng…Và khi trẻ sống trong một môi trường giáo dục tốt, chắc chắn cái nếp đó là kỹ năng sống để trả vào đời với ý thức của một con người tốt. Tuổi thơ nhìn đời bằng con mắt trong veo ấy chính là điều hơn thế nữa. Khi tuổi thơ được giáo dục tốt, lớn lên hòa nhập vào xã hội, xã hội có những công dân tốt, những công dân không cần bị nhắc nhở khi ra đường không đội mũ bảo hiểm, tự động xếp hàng khi đi mua vé tàu xe, vào rạp hát. Những công dân ấy biết nhường nhịn cho người khác điều tốt đẹp, sẵn sàng nhận phần thua thiệt thay vì chen lấn ở hàng bánh mì, dù tới sau vẫn muốn phần ưu tiên.

Tôi yêu ánh mắt trẻ thơ nhìn cuộc đời tốt đẹp. Nhưng ở giữa những xôn xao này, luôn nghĩ cách tìm sự quen biết để có chỗ làm tốt, để bán hàng cho được. Nói chung là thói quen không đi đường thẳng dường như đã ăn sâu trong tư tưởng của một số người. Đến độ có những du khách nước ngoài học theo tính cách của chúng ta là xả rác, hút thuốc nơi công cộng, trả giá và phóng xe vượt đèn đỏ… Bởi họ cảm thấy mọi người vẫn hay làm thế. Cuộc đời này cần phải được nhìn với đôi mắt trong veo.

Khuê Việt Trường
(Nguyễn Thị Định – Nha Trang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 489

Ý Kiến bạn đọc