Người tốt - Việc tốt

Nhìn cách Bác giải quyết công việc cụ thể

Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2019)

 

Chúng ta thường khuyên bảo nhau “học tập Bác Hồ”. Nhưng chỉ nói thế thôi thì rất rộng, vì không biết nên bắt đầu từ đâu và học thế nào cho có kết quả. Chi bằng hãy chọn một việc cụ thể mà Bác giải quyết, đặt mình vào địa vị người học việc, để từ đó rút ra được bài học bổ ích cho mình.

Như ta biết, Bác là người rất coi trọng công tác báo chí vì báo chí giữ một vai trò hết sức quan trọng cho xã hội. Không có báo chí thì xã hội sẽ tê liệt. Cho nên, lúc nào Bác cũng quan tâm đến công tác báo chí.

Sau ngày độc lập 2-9-1945, nhà nước non trẻ của chúng ta rất thiếu cán bộ. Ngành nào cũng thiếu. Tình hình báo chí rất lộn xộn. Báo của chế độ cũ còn lại rất nhiều. Theo dõi, hướng dẫn báo chí đi cho đúng đường lối là cả một việc khó và không đơn giản. Nhà văn Nguyễn Công Hoan được giao công việc kiểm duyệt báo chí. Một hôm, ông được Bác gọi lên báo cáo công việc của mình. Nhà văn rất bồn chồn, lo lắng. Vào gặp Bác ư? Một người như mình mà gặp bậc thầy nghề báo, biết nói gì đây? Cho đến khi gặp Bác, được Bác bắt tay thân mật, ông mới hết lo. Bác chỉ ghế cho nhà văn ngồi và đi ngay vào công việc. Bác hỏi những chuyện rất nhỏ và cụ thể mà nhà văn không ngờ và hướng dẫn những điều thiết thực mà nhà văn chưa thể nghĩ tới.

Chẳng hạn như Bác hỏi ông Nguyễn Công Hoan:

- Chú có đọc các bảng quảng cáo trên báo không?

Nhà văn thú thật là chưa đọc. Bác nói ngay:

- Phải đọc, xem họ nói cái gì.

Rồi Bác mở các tờ báo đã đọc ra cho ông Hoan xem và lấy tờ Quốc gia làm ví dụ. Thấy các bài trong báo ấy có nhiều gạch chì màu quá, nhà văn phát hoảng, không biết làm thế nào mà Bác vừa gánh vác bao nhiêu việc lớn, đối phó với thù trong, giặc ngoài lại vừa đọc kỹ hàng đống báo xếp thành chồng cao đến nửa mét thế kia! Chỗ nào Bác gạch đỏ là sai về câu chữ, lời lẽ không thích hợp, chỗ nào Bác gạch xanh là sai về chính trị. Ông Hoan bảo:

- Thưa Cụ, cháu ngại nhất là phải đọc tờ này vì bài kém, in cũng kém.

Bác bảo: “Thế mới càng phải đọc chứ!”.

So-551--Nhin-cach-Bac-giai-quyet-cong-viec-cu-the
Bác Hồ đọc báo Nhân dân. (Nguồn: kiemsat.vn).

Ông Hoan ngùi ngùi ngắm Bác. Bác gầy quá, vai Bác nhô lên, má Bác lõm vào, mắt Bác sáng nhưng trũng sâu. Vậy mà Bác vẫn tiếp chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng, không có vẻ gì là căng thẳng, mệt mỏi vì sức ép của bao nhiêu công việc lớn lao khác.

Bác hỏi ông Hoan:

- Ngày trước, chú cũng có viết báo phải không?

- Vâng ạ!

- Có bị kiểm duyệt xóa bao giờ không?

- Thưa Cụ, nhiều lần ạ!

- Thế chú có ưa kiểm duyệt không?

Nhà văn tủm tỉm:

- Thưa, không ạ!

- Phải nói là ghét mới đúng. Thế bây giờ chú xóa của người ta, thì chú thử đoán xem người ta có yêu chú hay không?

Nhà văn không dám đáp.

Bác cười:

- Kiểm duyệt với báo chí phải thân với nhau. Người ta đã đặt hết tâm trí mới viết ra bài, cũng như đẻ một đứa con. Nay mình thấy cái mặt, cái tay đứa bé có vết hoặc có ghẻ, thì mình phải bảo người ta chữa và chữa như thế nào. Nếu mình lại xẻo chỗ vết, chỗ ghẻ ấy đi thì đứa bé còn ra hình thù gì. Đời nào bố mẹ nó lại đồng tình với mình được! Mà nhân tình thế thái nó là như vậy, dù đứa con hư hại mấy thì bố mẹ cũng yêu và bênh con. Vậy thì người ta sẽ oán. Chú có biết họ oán ai không?

- Thưa Cụ, oán chính quyền ta ạ!

- Phải, chứ không oán chú đâu.

Mà chính quyền là của nhân dân. Cơ quan ngôn luận cũng là của nhân dân. Chính quyền phải giúp ngôn luận tiến bộ. Chú phải gần gũi các báo để hướng dẫn họ.

Nguyễn Công Hoan thú thật:

- Thưa Cụ, việc này khó cho cháu quá. Các báo chí gửi bài lên kiểm duyệt thôi, nên cháu không gặp được tác giả.

Bác bảo: “Triệu tập anh em lại!”.

Nhà văn đắn đo rồi nói:

- Thưa Cụ, trình độ của cháu kém quá. Cháu không thể làm nổi.

Bác rất thương nên khen Nguyễn Công Hoan có nhiều cố gắng, làm được nhiều việc và cũng thông cảm cho những khó khăn, hạn chế của nhà văn.

Để góp phần nâng đỡ báo chí, Bác cho mời các nhà báo, mỗi tháng đến Chủ tịch phủ một lần vào ngày chủ nhật để ăn sáng với Bác. Ăn uống giản đơn thôi, mỗi người một chiếc bánh, một cốc cà phê và trò chuyện với nhau. Bác gọi đại diện báo Quốc gia và nhà văn Nguyễn Công Hoan lại, chia cho họ nửa chiếc bánh của Bác và nói:

- Đây không phải vì thiên vị mà vì hai chú thường bị Bác phê bình nhiều.

Rồi Bác lại sớt cà phê cho một nhà báo mà Nguyễn Công Hoan cho là “dở hơi”. Bác nói:

- Thưởng chú, để chú cố gắng.

Sau những lần gặp Bác như thế, các nhà báo rất cảm động và cố gắng, tiến bộ rất nhiều. Riêng nhà văn Nguyễn Công Hoan thì cảm thấy như mình được đi tu nghiệp mà Bác chính là người thầy lỗi lạc nhất của mình.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 551

Ý Kiến bạn đọc