Văn học nước ngoài

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh

 

Học hỏi thì tốt hơn là giàu sang – Người cha quá cố của tôi thường nói lúc sinh thời – Đó là điều chắc chắn. Nhưng nếu con không có khả năng đeo đuổi thành người trí thức, vậy nên chọn một cái nghề nào đó. Nếu muốn là kẻ thực tế, hãy tinh thông một nghề này hoặc một nghề khác. Quyền lực nằm ở kiến thức chứ không phải sự giàu có. Do đó nếu có thể, con hãy thử học vài nghề xem sao. Có câu phương ngôn nói rằng, rành 10 nghề vẫn chưa đủ cho một người đàn ông thực thụ…

Quả thực, những câu tục ngữ hay ho như thế tôi đã được học trong suốt cả thời thơ ấu, bởi người cha thiện nghệ của tôi luôn tin tưởng vào những gì mà tổ tiên truyền lại.

- Vậy con sẽ khởi sự từ đâu? – Tôi đánh bạo hỏi cha.

- Nghề của cha chính là sự kế thừa tốt đẹp nhất mà cha có thể ban cho con – Thân phụ tôi khảng khái đáp – Do vậy, trước tiên cha sẽ dạy con trở thành một đầu bếp, và có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ đó.

Thẳng thắn mà nói, tôi không quá hãnh diện về thứ công việc của cha tôi. Một điều gì đó luôn luôn xảy đến một cách sai lầm. Trước hết, bạn không thể làm hài lòng khẩu vị của hết thảy mọi người. Nếu bạn bỏ ít muối quá, tất cả những gì mà bạn nhận được là những lời than phiền; còn nếu nấu mặn quá ắt cũng sẽ nhận được những câu phàn nàn tương tự… Tóm lại, nhiều công đoạn không đếm xuể phải tiến hành, trước lúc bạn đến gần một trái chanh hay củ cà rốt. Lẽ đơn giản bởi học nấu ăn mất quá nhiều thời gian mới thành nghề cho một kẻ còn trẻ như tôi, hoặc ít ra là những điều tôi nghĩ trong thời kỳ ấy. Thật ra trong những ngày này tôi muốn trở thành diễn viên xiếc hay người chơi đàn zurna, kiểu đàn dân gian Tajikistan tương tự đàn mandoline của phương Tây. Tôi nghĩ chính họ là những người có nghề nghiệp tốt nhất quanh đây, không phải ưu tư lo lắng, không cần gì cả ngoại trừ những giờ phút vui đùa. Một lượng khán giả hàng trăm người, rồi những tràng vỗ tay cuồng nhiệt, rồi lời mời trình diễn ở một nơi nào đó trong mỗi cuộc lễ hội.

Tôi làm việc bên cạnh cha tôi trong vòng 3 năm, rồi học được món cơm trộn salat lẫn thịt băm, ngon lành đến mức bất cứ ai thưởng thức đều cảm thấy chưa đủ.

- Thật là khoái khẩu – Khách hàng bảo với cha tôi – Ông có một thợ học nghề hết sức giỏi giang đấy.

Tôi cũng như cha đều cảm thấy ấm lòng trước những lời khen của đám thực khách luôn vây kín cửa tiệm.

- Rất tốt, con trai ạ! – Sau rốt cha ngỏ lời nhận định – Viên gạch đầu tiên đã được lót cho tuổi trưởng thành của con. Giờ đây con cần đi bước kế tiếp…

- Nghĩa là sao, thưa cha?

- Ba sẽ gởi con đến bác Dekhkonboil, một thợ thủ công chuyên chế tạo các guồng quay tơ. Sau đó tới bác phó mộc Gadoboi, chú Namil họa sĩ, anh Salim chuyên đẽo đá, ông Sangin hành nghề hớt tóc, chú Gulmamad có cửa hàng bán thịt…

Và cứ như thế, cha tiếp tục cho tới khi liệt kê hết cả chục nghề tiêu biểu. Trong khi ngồi lắng nghe, tôi thầm nghĩ rằng nếu học chơi được đàn zurna ắt sẽ là nghề thứ… 11 của tôi hòng được mọi người ngưỡng mộ. Tuy vậy có một điều khiến tôi bất an, rằng làm sao có thời giờ học hết tất cả những nghề nghiệp ấy? Tôi phải mất 3 năm cốt trở thành một phụ bếp. Nếu những nghề kế tiếp cũng học lâu như vậy thì sẽ thành… 30 năm. Lúc này tôi mới được 18, do đó vào lúc hoàn tất mọi nghề thì đã ngấp nghé độ tuổi… “gần đất xa trời” rồi. Dĩ nhiên được lần lượt trau dồi nhiều nghề khác nhau là một diễm phúc lớn, nhưng rồi liệu có tìm ra thời gian còn lại để làm việc không, nếu tôi cứ tiếp tục đi học hết ở người này qua người khác? Chẳng lẽ suốt đời chẳng nên cơm cháo gì ngoài việc học hay sao?

Sau cùng tôi quyết định học hai nghề một năm. Dù sao đi nữa không điều gì ngăn cấm việc tôi sẽ thử nghiệm…

- Hãy quyết thực hiện theo phương châm đã chọn! – Tôi nhủ thầm với lòng mình.

Người thợ thủ công Dekhkonboil vốn là bạn với cha tôi, bác rất đỗi vui mừng khi nhận tôi làm thợ học việc. Bác cố truyền hết bí quyết nghề nghiệp cho tôi, nhất là sau khi cha tôi mất. Còn bác gái Gulsham thì coi tôi như con đẻ, luôn để dành những phần ăn ngon nhất cho tôi ở mỗi bữa tối. Riêng bác trai thường nghĩ tôi sẽ là một kẻ kế tục xứng đáng.

- Nếu chỉ cần biết đoạn tuyệt với thói quen ngớ ngẩn của mình đi, ắt sẽ tới ngày con trở thành một sư tổ trong nghề chế tác guồng quay tơ – Bác Dekhkonboil chân thành khuyên.

Thói quen ngờ nghệch của tôi là ngay sau khi bác thợ cả khuất bóng trên đường về nhà, tôi cũng tức tốc đóng cửa tiệm rồi chạy ngay tới chỗ người làm xiếc trên dây, hoặc là đến chỗ anh Sultan, người hát rong mù với cây đàn zurna bất li thân trên tay. Nhưng điều bất hạnh lớn nhất của tôi là bác Dekhkonboil lại ghét cay ghét đắng tiếng đàn zurna, nhất là do đám hành khất chơi vọng đến làm sao nhãng công việc thiết kế guồng quay tơ. Thậm chí viên thợ cả còn nhai đi nhai lại rằng sẽ lột da bất cứ thợ học việc nào mê tiếng đàn zurna. Nhưng những lời cảnh báo từ bác Dekhkonboil giống như nước đổ đầu vịt…

So-574--Nhung-nguoi-dau-bep---Peggi-Habets---Anh-2
Những người đầu bếp – Peggi Habets (Nguồn: habetsstudio.artspan.com).

Rồi một ngày nọ, bác thợ cả tới cửa tiệm trong tâm trạng buồn bã:

- Kể từ ngày hôm nay không được bén mảng ra ngoài đâu đấy. Ta có việc phải đi lâu và con là người trông coi cửa tiệm.

- Vâng, thưa sư phụ.

- Con không quên lời ta dặn đấy chứ?

- Không, thưa thầy.

Sau khi cả bác trai lẫn bác gái đã khuất bóng, tôi lẩm bẩm trong miệng:

- Mình nên đến chỗ anh Sultan mù thực tập đôi chút để có hứng trước khi bắt tay vào việc ở cửa hàng.

Nói là làm, và khi nhấc cây đàn lên chơi tôi đã quên hết mọi thứ trên đời.

Trọn cả 3 ngày, Sultan và tôi lang thang hết nơi này đến nơi khác, chơi nhạc ở các đám cưới cũng như lễ hội tại gia. Đến ngày thứ tư, chúng tôi nhận thấy đang ở một nơi xa thành phố nên quyết định đi xuyên qua đấy, nhưng chẳng thấy dấu hiệu của bất cứ một kiểu sinh hoạt vui nhộn nào.

- Đợi một chút! – Nhạc công nghiệp dư khiếm thị bất chợt kêu lên – Dường như có điều gì đó đang xảy ra sau cánh cổng đằng kia vậy. Tớ nghe có tiếng cổng rộng mở như thể mời mọi người đến tụ tập. Ta hãy chạy nhanh tới đó, tớ sẽ nắm vào một đầu đàn để cậu kéo đi!

Bọn tôi vui vẻ chạy tới phía trước, đoạn dừng lại bên một đám đông và bắt đầu chơi đàn, mà không để ý rằng những người đang đứng tại đó quá ư buồn bã, thêm cả tiếng thút thít cố kìm nén nữa. Tôi vừa chơi xong khúc nhạc đầu tiên và ngước nhìn lên thì trông thấy bác Dekhkonboil, người thầy dạy việc đang đứng lù lù trước mặt. Hung dữ như một con sư tử, bác nghiến răng lại và trong cơn thịnh nộ sư phụ đã tước cây đàn zurna từ tay tôi rồi đập nát nó vào một gốc cây. Đoạn bác nhéo tai tôi mạnh đến nỗi như muốn đứt lìa ra, khiến tôi té nhào xuống mô đất kế bên và chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói:

- Bọn hát rong vô tích sự này thậm chí không phân biệt nổi giữa một đám cưới và một đám tang nữa.

Như vậy tôi buộc phải chia tay với nghệ nhân nghề thủ công Dekhkonboil, cũng như với tay đàn bán chuyên nghiệp Sultan. Kế đến số phận đã dẫn dắt tôi đến với ông già hớt tóc Sangin. Một người không bao giờ hài lòng trước bất cứ điều gì, tính tình rất nóng nảy và luôn làu bàu một mình. Chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng khiến ông ta cằn nhằn và than thở trong suốt hai ngày đêm liền.

Sau khi học việc được vài tháng, hôm đó tôi phải cạo mặt cho một vị khách luống tuổi. Vừa mới bắt tay vào việc, ông khách đã giở giọng phẫn nộ:

- Mày làm cái trò gì vậy? Cạo mặt hay là lột da người ta vậy?

Bác Sangin liền tiến đến giật phắt con dao cạo cực bén trên tay tôi, đẩy thằng học nghề còm nhom ra phía cửa kèm cú đá như trời giáng sau lưng:

- Cút ra đường ngay, đồ nhóc con! Mày chẳng là cái gì cả ngoài cái trò đàn hát vớ vẩn. Kẻ xấu nết như mày không bao giờ thành một người đàn ông thực thụ đâu.

- Được thôi! – Tôi tự nhủ – Dù sao tôi vẫn muốn là người chơi đàn zurna được lang thang đó đây, hơn làm kẻ cộc tính thui thủi mãi một chỗ như ông.

Tôi mò đến chỗ chú Namil họa sĩ. Chú kiên nhẫn lắng nghe chuyện của tôi, trước khi buông lời phán:

- Muốn trở thành người cầm cọ chuyên nghiệp, ngoài tài năng ra con cần có một trí khôn sắc sảo, cũng như lòng nhẫn nại trước mọi thất bại. Con phải yêu nghề của mình hơn bất cứ điều gì khác trên đời.

- Con bảo đảm với thầy là sẽ yêu quý nghề mình chọn mãi mãi – Tôi long trọng hứa – Bởi người cha đã khuất núi của con thường răn dạy, rằng nếu một họa sĩ danh giá như Namil nhận lời kèm cặp thì con sẽ thành một cây cọ tài ba.

- Trong trường hợp này thì ta đồng ý – Chú Namil phán tiếp.

Thoạt đầu viên thầy dạy vẽ rất hài lòng về học trò mới. Nhưng chưa đầy 2 tháng sau, tôi cảm thấy hối tiếc cho cái ngày mình quyết định đến trình diện nơi đây, bởi nghề này đòi hỏi lòng kiên nhẫn thái quá. Hơn nữa, tính khí chú Namil lại ưa phàn nàn hơn cả bác phó cạo Sangin. Nếu chẳng may một cái khung bị trầy xước, hay màu vẽ quệt lên vải toan quá dày ngược với ý thầy, y như rằng cuộc phán xét cuối cùng sắp đổ ụp lên người tôi.

- Nếu ban đầu mà ông ấy đã khó tính như vậy thì trong vài năm nữa sẽ ra sao? – Tôi nhủ thầm – Tốt hơn hết mình nên chuồn khỏi chỗ này trước khi bị… “đóng đinh vào tai”.

Một buổi sáng đẹp trời tôi quyết định thưa chuyện với chú Namil:

- Xin lượng thứ cho con, thưa thầy đáng kính! Con đã ngộ nhận về năng khiếu của mình… Xin thầy vui lòng cho phép trò được thoái lui.

Những lời lẽ chua cay của lão họa sĩ đã làm tôi bực mình. Hãy đợi đấy, rồi tôi sẽ kiếm ra nghề đàng hoàng khiến lão ta phải kinh ngạc cho mà xem.

Sau đó tôi chạy một mạch đến chỗ anh Salim hành nghề đẽo đá, cùng mục đích một mực yêu cầu anh cho tôi theo học lấy nghề. Nhưng thần may mắn lại không mỉm cười với tôi, bởi Salim đã chết vì bụi đá lưu cữ lâu năm tàn phá buồng phổi. Dù sao trong cái rủi cũng có cái may…

Bơ vơ giữa ngã ba đường, lòng tôi chợt nhớ tới cây đàn zurna và mấy ngón tay tôi bỗng dưng thèm được bấm phím trở lại, bởi trở thành nhạc công là giấc mơ thời trai trẻ của tôi.

- Tốt, cơn gió độc hại nào đã đưa cậu trở về đây? – Anh Sultan mù hỏi với giọng cay nghiệt – Cậu vẫn còn là một kẻ vô tích sự chứ hả?

Tiếp đến Sultan cho biết là anh đã kiếm được công việc ổn định ở nhà hát rồi, trong thâm tâm anh không còn muốn đi lang thang vất vưởng như những kẻ hành khất nữa.

- Nhưng tớ thấy có vẻ cậu vẫn chưa thay đổi cung cách vào đời – Sultan tiếp tục giọng nhạo báng – Cậu khởi sự một việc nhưng lại đeo đuổi việc khác dạng đứng núi này trông núi nọ. Bộ cậu không hiểu rằng sự khôn ngoan của bảy nghề vẫn rẻ hơn là kinh nghiệm của một nghề hay sao? “Nhất nghệ tinh – nhất thân vinh” kia mà. Tóm lại cũng chưa muộn cho cậu đâu, nhưng hãy kiếm việc khác chứ không phải nghề nhạc công chuyên nghiệp, tớ khuyên thật lòng đấy.

Tôi tiếc rẻ rời nhà Sultan, bụng lại nhủ thầm:

- Hãy đợi đấy tay nhạc công quèn kia, rồi sắp đến ngày ta sẽ trở thành một nghệ nhân bậc thầy mà những tay đàn như ngươi phải nể phục.

*
Ngày hôm qua tôi ăn mừng đúng 1/4 thế kỷ hành nghề, còn những dòng ký ức kể trên thực ra chỉ tồn tại trong những giấc mơ ngắt quãng, chợt đan xen giữa quãng thời gian hiếm hoi tranh thủ chợp mắt trong góc bếp mà thôi. Hai mươi lăm năm qua tôi theo đuổi nghề đầu bếp gia truyền duy nhất, thậm chí tôi còn được tặng cả kỷ niệm chương vinh danh nghề nghiệp nữa. Tôi, cậu ấm Sharaf Sharapov thuở nào nay đã trở thành viên bếp trưởng lão luyện. Mọi người cố thử tưởng tượng coi!

Nếu lúc này mà có các bậc tiền bối như Sultan – người chơi đàn zurna, Namil họa sĩ và Sangin thợ hớt tóc, cũng như cha tôi cùng bác thợ đóng guồng quay tơ Dekhkonboil… Giá như mọi người đều có thể mục kích thấy tôi, hiển nhiên họ rất hãnh diện về chàng nghệ nhân Sharaf trứ danh, một bằng chứng sống cho câu ngạn ngữ “Nhất nghệ tinh – nhất thân vinh” truyền đời.

Mới đây tôi vừa đưa tiễn cậu ấm duy nhất lên đường du học Liên bang Nga, cháu nó trúng tuyển trường đại học nấu ăn ở thủ đô Moscow. Trước lúc chia tay tại sân bay, tôi căn dặn con lần cuối:

- Hãy học hành chăm chỉ vào, con trai ạ! Hãy là một người có tri thức hơn là một kẻ giàu có. Và hãy nhớ đối với một người đàn ông thực thụ, không gì bằng nghề gia truyền đâu, “Nhất nghệ tinh – nhất thân vinh” mà.

Hodji Sadyk (Tajikistan)
Phú Xuân (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc