Tản văn

Nhật ký tháng mười

Tháng mười về trong bâng quơ khe khẽ thốt lên từ mắt môi xinh. Ừ, thế là đã tháng mười rồi nhỉ? Chẳng mấy nữa mà sẽ bước sang đông, chạm tới những ngày hoang vu giá rét. Thế nên tháng mười vấn vương lắm những sợi tơ nhẹ nhàng như níu giữ những nốt nhịp hanh hao của những ngày cuối thu chầm chậm theo về. Ai đó bảo thu tháng mười lạ lắm, mềm, mỏng mảnh, như gần mà ngỡ xa, thân thương mà ngỡ như chỉ là hoài niệm. Khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ lưu luyến, cứ nuối tiếc những đẹp đẽ trong ngần của chuỗi ngày đã trôi qua. Tháng mười như là mùa sinh ra để người ta hoài cảm, thổn thức mơ hoang về những dư vị của ký ức xa xôi thuở nào.

Tháng mười, hoa sữa mới bắt đầu dặt dìu, thơi thới đơm bông, loài hoa gợi nỗi nhớ khắc khoải đợi chờ. Nghe diết da những lời ca của bản tình ca ngọt ngào không bao giờ xưa cũ: “Em vẫn từng đợi anh. Như hoa từng đợi nắng. Như gió tìm rặng phi lao. Như trời cao mong mây trắng…”. Men theo lời ca ấy, ta chầm chậm đếm từng vòng xe lăn, thả hồn mình trên con lối cũ. Đoạn đường này thường ngày vốn lặng thầm yên ả là thế, nay chợt bừng thức bởi một loài hoa gọi đúng tên tháng, nở đúng tên mùa. Lẫn trong vòm cây xanh lá là chíu chít những chùm hoa như những cụm mây bàng bạc, trắng ngà, đan miết vào nhau theo gió reo ca. Lòng chợt ngỡ ngàng và thích thú đến vô cùng khi chạm tâm tư vào chốn không gian ướp toàn bởi một mùi hương. Đã cuối thu nhưng chỉ đến khi ta nồng nàn trong thứ hương thơm rất đỗi thân quen ấy, lúc ngập ngừng, khi lại rất thiết tha, dâng tràn. Lúc ấy ta mới thực sự cảm nhận được mình đang ở trong thu, đang đi giữa đất trời thu dịu ngọt, hiền hòa, đang cầm tay mùa thu gửi vào hương hoa sữa. Một loài hoa không bao giờ lỗi hẹn với mùa.

Anh-minh-hoa---Nhat-ky-thang-muoi

Tháng mười, sen trong đầm thơm nốt một mùi hương. Dường như những chiếc lá sen vẫn chưa chịu tàn lụi hẳn, cố xanh nốt một màu, tỏa ra một mùi hương phảng phất, lưa thưa. Dường như sen vẫn còn cố chắt chiu cho mình những giọt vị đằm thắm, thanh khiết cuối cùng, cố nán lại để ngóng trông một bàn chân ai đó về qua, như suốt những năm tháng tuổi thanh xuân của mình, luôn có một đôi mắt đen vời vợi mỏi mòn thiết tha ngóng chờ nơi bến cũ.

Tháng mười, sắc vàng thu của hoa dã quỳ ở mãi tận Tây Nguyên cứ hiển hiện ngời lên giữa bao la xanh biêng biếc của nền trời. Bạn đăng trên facebook như để muốn khoe về cảnh sắc thu ở nơi xa tít tắp. Những bông hoa như những nụ cười chào mời, vẫy gọi. Chỉ để mời gọi vậy thôi chứ đã bao lần dự định, bao lần lên kế hoạch cho một chuyến vi vu thăm thú Đà Lạt mà đã có lần nào thành hiện thực được đâu.

Tháng mười, gió heo may về ấp iu những dư vị ngọt ngào của hương cốm quyện lẫn trong mùi thơm tho từ những cánh sen xanh. Cái màu xanh dìu dịu nõn nà của những hạt cốm đồng quê ấy chứa đựng vị thơm thanh dẻo mềm, thơm nguyên mùi nếp tươi sao mà cứ nưng nức lòng người. Mẹ cặm cụi ngồi bên hiên nhà tỉ mẩn chuốt từng hạt gạo nếp non làm quà gói chút hương vị quê, gửi ra phố.

Tháng mười, nắng cuối chiều buông vội. Những sợi nắng mỏng mảnh, lẹ làng đưa chiều vào tối rất nhanh. Màu vàng thu của những thảm lá rụng rơi lạo xạo dưới gót chân mềm, vương vào lòng chênh chao một niềm nhớ. Bỗng thấy trào lên một niềm nuối tiếc, day dứt mãi không nguôi. Chút giận hờn đỏng đảnh vô cớ mà vô tình đẩy lòng người đi xa mãi. Như dòng sông kia đôi bờ cứ mãi cách xa. Thân quen thế, chớp mắt thôi mà đã lạc lòng, thành người dưng, xa lạ. Những gì là muộn màng chẳng còn có cơ hội để làm lại từ đầu. Mới thầm dặn lòng, hãy biết trân trọng và nâng niu những gì của hiện tại. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, những gì đã qua mãi chẳng thể trở lại bao giờ.

Ta đi cùng những ngày tháng mười với mùa đốt đồng, mùa gặt rộn rịp, hân hoan. Lòng hoang hoải liêng biêng khi ngoảnh lại nhìn cánh đồng chiều ngai ngái mùi đất đai chỉ còn chơ vơ những gốc rạ. Những lấm lem ngày mùa vấn vít cùng rạ rơm, khói bếp chiều lan tỏa quyện cùng mùi thơm dẻo của bát cơm trong hương mùa mới. Ngày tháng mười, nghe chòng chành niềm thương nhớ chưa bao giờ cạn vơi…

Vũ Thị Thanh Hòa
(Trường THCS Cộng Lạc, tỉnh Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 424

Ý Kiến bạn đọc