Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Nhật ký của bé Bống

 

Ngày 10-4-2004. Cổng hoa đón em 

Từ lớp mẫu giáo về nhà, tôi đi qua 5 cái ao cá, 9 cái cổng, trong đó 2 cổng có giàn hoa giấy tím. Cổng đầu tiên có giàn hoa giấy tím gần như là đối diện với cổng mẫu giáo của thôn. Tôi đứng bên này cổng nhìn lên màu hoa tím ngát, nghe cô giáo Vinh dặn dò lúc đi về. Mỗi khi bố mẹ tan lớp muộn không thể đón được, tôi đã đi một mình về nhà như thế nhiều buổi tan trường rồi. Qua cổng thứ 7 có giàn hoa giấy tím, tôi rẽ vào ngõ, đến cổng nhà mình. Cổng nhà tôi có hoa mơ dại, đôi khi mùa hè có vài chùm hoa ti gôn phớt hồng, hay mấy bông lộc vừng rủ xuống. Tôi từng hỏi bố: “Sao hai nhà kia cổng có hoa giấy giống nhau thế?”. “Hai nhà đấy là hai anh em ruột”. “Sao nhà mình bố không trồng hoa giấy ở cổng mà trồng hoa ti gôn?”. “Vì mẹ thích hoa này. Mà con thích hoa giấy à?”. Tôi liếc mắt nhìn lên cánh cổng: “Con thích các cổng có hoa”.

Vừa đi vừa nghĩ thế mà đã đến cổng nhà mình. Cổng vẫn khóa. Cánh hoa ti gôn bé xíu như ngón tay khẽ vẫy. Tôi đứng dựa vào tường và nhìn theo con ong vo ve vừa bay qua. Bên kia cổng, ông Cung chợt mở khóa, hai con chó con chạy xổ ra, lao về phía tôi, om sòm gâu gâu. Chú Bàng đạp xe lượn vào ngõ, lồng xe có một tổ ong vàng. Chú Bàng gọi: “Bống ăn nhộng ong không?”. Tôi gật. Lâu lắm rồi tôi không ăn nhộng ong, dù món này chú Bàng đã cho tôi ăn từ khi tôi mới 8 tháng tuổi. Mẹ kể, hồi ấy, mẹ hay đặt tôi lên ghế xe đạp, cho chú Bàng, mới học lớp 4, đèo tôi đi chơi, chú đã cho tôi ăn nhộng ong khi đến chơi nhà cậu bạn trai. Mẹ biết điều ấy vì sáng hôm sau, mẹ đã phát hiện ra con nhộng ong đã không thể tiêu hóa được phải chòi ra.

Bếp rơm khói om và nhộng ong đang thơm giòn thì có tiếng xe mẹ về. Hai con cún lại kêu gâu gâu. Tôi ăn vội vàng hai con nhộng ong để chạy về vì sợ mẹ biết. “Thơm thế, nhộng ong à? Còn không cho chị nếm mới!”. Mẹ vừa cười vừa nói trước cửa bếp. Chú Bàng nhón cho mẹ một con, mẹ ăn ngon ghẻ. A, hóa ra mẹ cũng thích món này. Tối tôi hỏi mẹ vậy. Mẹ xoa nhẹ bụng bảo: “Em bé trong này thích ăn đấy”. Tôi nhớ tới em bé đang lớn trong bụng mẹ, tôi ngả đầu vào bụng mẹ, nghe xem em có đạp không? Nhưng chắc được ăn nhộng ong ngon, em bé đã ngủ khì rồi.

So-604--San-choi-cua-chung-em---Nguyen-Thi-Mong-Ngoc---Anh-1
Sân chơi của chúng em (2001) – Nguyễn Thị Mộng Ngọc.

15-7-2004. Chụp ảnh em

Chuyến đi này với mẹ xuống thành phố là chuyến đi mà tôi hồi hộp nhất từ trước đến nay. Mẹ nói đi chụp ảnh em bé ở trong bụng xem em bé đã lớn đến đâu. Phố cứ nườm nượp xe cộ, vun vút qua mắt tôi. Những cửa hiệu quần áo, cửa hiệu sách, hàng hoa, hàng bánh, hàng phở trôi lại phía sau, tôi đang ngóng xem tới cửa hiệu nào là cửa hiệu chụp ảnh được cho em bé. Rồi cũng đến. Mấy cái xe máy đã dựng trước, tôi xách túi vào để mẹ dựng xe. Hóa ra người chụp ảnh cho em bé không phải là bác phó nháy có đeo máy ảnh trước ngực mà là bác sĩ mặc áo trắng. Đến lượt, bác sĩ gọi mẹ vào phòng trong. Tôi ngồi ngoài ngắm mấy bức ảnh treo tường, toàn ảnh bà bầu với các em bé má mọng sữa. Chẳng bao lâu nữa, tôi cũng sẽ có một em cho riêng mình. Chốc nữa tôi cũng sẽ được ngắm em bé qua ảnh. Bức tường cuối giường có một cái khung kính mẹ treo đầy ảnh tôi, tôi sẽ đưa ảnh em bé lên đó. Bác sĩ đi ra nhìn thấy tôi, bác sĩ mỉm cười: “Con gái mấy tuổi rồi?”. Mẹ trả lời: “Dạ, cháu 6 tuổi ta rồi ạ!”. “Khi mẹ sinh em bé là biết bế giúp mẹ rồi”.

Mẹ cho tôi xem ảnh em bé. Hóa ra em không giống mấy bức ảnh treo trên tường phòng khám. Em nằm cong cong như hình vầng trăng khuyết mờ sáng giữa bầu trời đêm, cái đầu tròn như hạt đậu là rõ nhất. Mẹ khẽ thì thầm: “Con sắp có em trai nhé!”. Tôi mừng vui không tả nổi. Lúc mẹ đèo tôi vào trong phố, tôi chẳng muốn ăn bất cứ một món quà gì mà chỉ giục mẹ đèo ngay vào hàng quần áo để chọn mua cho em bé. Sẽ chọn đồ toàn màu xanh, màu vàng. Con trai không thích màu hồng hay áo hoa như con gái đâu.

15-8-2004. Em tôi môi đỏ da trắng

Mẹ đèo tôi về quê ngoại chơi. Nhà bà Chình hôm nay đánh cá. Bà Chình là em gái bà ngoại, có hai cái ao cá to đùng. Tôi thích được ra ao xem đánh cá. Năm ngoái đã được xem một lần. Cá kéo lên đổ ra tráng, lúc nhúc quẫy đạp. Lần này cũng thế. Cậu Biền, cậu Vỹ, cậu Thái kéo cá cùng mấy ông hàng xóm đổ lên. Nước bắn lên mặt tôi, cá quẫy đạp chen nhau trong tráng, có con cứ nhảy tanh tách lên như vận động viên nhảy cao. Mẹ chỉ cho tôi, con cá chép mình hồng, cá trê có râu, đầu bẹp, cá trắm to như bắp chân, cá diếc trắng, cá lẹp bé như lá liễu. Người ta nhặt từng loại vào rổ rồi đặt lên cân và kênh đổ lên các lồ trên ô tô. Bà Chình bắt cho mẹ tôi một con chép sông, to đẫy cả tay cầm bảo cho về nấu cháo ăn cho thằng cu da trắng, môi đỏ. Tối ấy tôi được ăn cháo cá chép, ngon chưa từng có. “Hồi xưa con ở trong bụng mẹ, mẹ có ăn cháo cá chép cho con da trắng, môi hồng không?”. “Mẹ ăn nhiều lắm”. “Vậy giờ con ăn có da trắng môi hồng lên nữa không?”. “Có chứ, ăn cháo cá chép còn học giỏi nữa”. “Vậy con thích ăn cháo cá chép. Hôm qua, cô Vinh gọi con đọc bảng chữ cái với con số con thuộc hết rồi đấy”.

Người viết giúp nhật ký:
Nguyễn Thu Hằng
(Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 604

Ý Kiến bạn đọc